*
Gió tháng chín đi vào cơn ốm
không đủ sức thổi dấu yêu xưa quay về
chiều chiều lang thang bên triền sông
nhớ thương một thời son trẻ
*
Những mảng màu ký ức
loang lổ trên bức tranh bám dày bụi
treo hoài giữa bức tường không chạm thấu bàn tay với
đằng đẵng chờ kẻ mê đồ cổ hào phóng mua với mức giá hời
*
Ngoài hiên vắng
những chiếc lá rơi nhẹ rơi
dìu mùa thu vào dịu dàng muôn thuở
nghe mênh mang bài tình ca trầm bổng khóc cười
*
Em treo hoài nỗi nhớ về chàng họa sĩ
lên bức chân dung em một thuở nâng niu phác họa những nét cọ tươi thắm
giọt nước mắt lẳng lặng
lăn tròn dưới ánh trăng...
Hồ Tịnh Thủy