“The train to London Liverpool Street is approaching Platfom 3. Please stand away from the edge of the platform…"
Tôi lúi húi cúi xuống buộc lại dây giày, rồi túm vội tay cầm của chiếc vali kéo mini, kiểm tra lại vé tàu lần chót trong lúc con tàu sơn hai màu trắng - xanh xám của Greater Anglia sầm sập tiến vào ga. Giọng nói mang thổ âm Essex trên loa vẫn ra rả nhắc hành khách đứng tránh khỏi rìa sân ga và lặp lại lộ trình quen thuộc của chuyến tàu: Marks Tey - Chelmsford - Shenfield - Stratford - London Liverpool Street, những cái tên tôi đã gần như nằm lòng sau mỗi chuyến đi về như con thoi giữa Colchester và London.

Tàu giảm tốc dần rồi dừng hẳn, cửa xịch mở. Nhấc vali qua khe hở gần nửa thước giữa mép sân ga và cửa tàu, tôi bước vào khoang ngồi xuống bên cửa sổ gần nhất. Tàu từ Colchester ngoài giờ cao điểm thường không đông, đôi khi cả một toa tàu chỉ có lèo tèo vài khách nên lựa chọn có thừa, muốn ngồi đâu cũng được, chiếm nguyên một dãy ghế cũng chả làm sao. Nội thất bên trong tàu rất ổn, sàn trải thảm êm ru sạch sẽ, ghế nệm bọc nỉ hoa văn vui mắt, có bảng điện tử chạy chữ báo ga tàu, ngay cả khi tàu của hãng Greater Anglia (bao thầu khu vực East England) đã được gọi là cũ so với các hãng khác như First hay South West.
Trong một đất nước mà từ thành phố, thị trấn này sang thành phố khác, từ tỉnh này sang tỉnh nọ đều di chuyển bằng tàu, và mỗi ngày có cả đống người sống các địa phương lân cận đổ xô về London làm việc (gọi là commuter) thì cũng không có gì ngạc nhiên khi hệ thống tàu hỏa (cũng như tàu điện ngầm) ở nước Anh được đầu tư khá nhiều (sau này có dịp đi tàu hỏa nội ô ở Paris, tôi mới nhận ra là tàu của UK sạch đẹp tới mức nào.)
Tàu từ từ chuyển bánh rời khỏi ga North Station, bỏ lại những ngôi nhà gạch nâu đỏ của Colchester phía sau để tiến vào những khu vực đồng không nhà trống. Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng ít nhiều bị nghiện cái cảm giác dập dềnh và tiếng cành cạch đều đều của những chuyến tàu vun vút nhưng không ồn ào đó. Trong toa mỗi người một việc, kẻ đọc báo, người chúi mũi vào điện thoại, nhìn qua lại cũng chỉ toàn những kẻ độc hành, với chỏng chơ một chiếc cặp táp hay ba lô làm hành lý. Một điều đặc biệt là trên tàu ở đây chẳng mấy khi có người kiểm tra vé, nên có khi ngồi cả chặng đường dài đến cuối hành trình cũng chẳng phải mở miệng giao tiếp với một con người nào. Đối với mấy đứa hướng nội thích ngắm cảnh trên đường đi và suy nghĩ vẩn vơ hơn là mải mê chit chat, sự yên tĩnh trong chuyển động đó cũng chẳng khác nào thiên đường. Có gì hạnh phúc hơn khi bạn duỗi người ra trên ghế nệm êm, thoải mái như ở nhà mình, không phải lo nghĩ gì nhưng vẫn có được cảm giác đang vận động và phiêu lưu hướng về một đích đến nào đó?
Đối với tôi, di chuyển từ nơi này đến nơi khác luôn là phần yêu thích của bất kỳ một chuyến hành trình nào. Tôi có thể ngồi hang giờ ngắm quang cảnh ngoài cửa kính biến đổi từ những rặng đồi nối tiếp nhau (nước Anh vốn nổi tiếng là đất nước của những ngọn đồi), qua những thị trấn nhỏ u tịch với những sân ga cũ kỹ, sang những cánh đồng mênh mông còn trơ gốc rạ sau mùa gặt, đến những trang trại mà vào mùa lạnh, ngựa cũng được phủ lên mình những chiếc chăn carô hoặc những tấm vải bạt để khỏi chết rét. Vào mùa xuân mùa hè, bò và cừu gặm cỏ trên những đồng cỏ xanh tươi, cải dầu nở hoa vàng rực rỡ bên những thửa ruộng ven đồi. Có lần nọ tôi còn thoáng trông thấy qua cửa sổ một cánh đồng gì đó phủ đầy hoa màu xanh lơ nhạt đẹp như một giấc mơ không thực, sau mới biết đó là cây lanh (linseed hay flaxseed).

Bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng biến ảo khôn lường. Miền Đông nước Anh may mắn nhận được lượng ánh sáng mặt trời nhiều hơn các xứ khác, nên có những ngày nắng gắt chói chang, mây trắng lững thững bò trên nền trời xanh ngắt như vùng nhiệt đới. Nhưng rồi cũng có những chuyến tàu mùa đông qua những ngày ủ ê mưa bão, mưa tạt lất phất, cái lạnh thấm qua cả lớp cửa kính dày, còn trời thì sầm sì xám ngắt như một gã quản gia Ăng-lê quạu cọ, nhắc cho người ta nhớ ra vì sao nước Anh lại tai tiếng đầy mình đến thế về khoản thời tiết. An vị trong toa tàu có máy sưởi ấm áp vào những ngày như thế, tuy bao quanh là những khuôn mặt xa lạ, tôi vẫn cảm thấy thoải mái và bình yên dù chỉ trong vỏn vẹn có một giờ ngắn ngủi, trước khi lại phải thò mặt ra băng mình vào cái lạnh não nề.
Ngày đó có bạn thuê nhà ở London, nên tháng nào tôi cũng nhảy tàu lên thủ đô một lần. Ngoài tuyến Colchester- London Liverpool Street đi đã mòn dép, tôi còn quen thuộc với chặng đường từ ga Waterloo cửa ngõ phía Nam London đến nhà người bạn ở Surbiton, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô. Cứ sáng ra tôi bắt tàu từ Surbiton vào London thăm thú, tối khuya lại bắt tàu về. Tàu South West còn mới, sơn 2 màu xanh đỏ, cứ liên tục 3 phút lại có một chuyến. Từ ga Waterloo, tàu băng xuyên qua khu Southbank (bờ Nam sông Thames) vốn là quận thương mại và giải trí của London. Những landmark nổi tiếng lần lượt chạy qua bên ngoài cửa kính: chiếc đu quay khổng lồ London Eye, những tòa nhà cao tầng kiến trúc kỳ dị, và dễ nhận ra nhất chính là biểu tượng của nước Anh: tháp đồng hồ Big Ben vươn mình kiêu hãnh, lấp lánh trong ánh mặt trời những ngày không mây.
Ga Waterloo còn là nơi bắt tàu đi Ascot, nơi mà cứ mỗi năm một lần lại diễn ra cuộc đua ngựa Royal Ascot nổi tiếng có lịch sử hơn 400 năm, là dịp để các thành viên hoàng gia và giai cấp thượng lưu Anh quốc tụ hội cùng xem đua ngựa và cá cược. Đến ga Waterloo vào ngày đua ngựa, du khách từ xa ngỡ ngàng tưởng mình đang lạc vào thế giới của Jane Austen khi chứng kiến cảnh sân ga thế kỷ 21 bỗng đâu tràn ngập những quý ông bảnh bao phong nhã trong lễ phục đuôi tôm, đầu đội mũ chóp đang đứng chờ tàu và các quý bà quý cô đỏm dáng, yêu kiều trong những chiếc mũ rộng vành kiểu cách muôn hình vạn trạng, đính hoa kết hạt sặc sỡ, lông vũ phất phơ trong gió. Nước Anh là vậy, cái cũ cái mới, truyền thống và hiện đại cứ thế đan xen vào nhau, cùng tồn tại một cách hòa hợp và thống nhất, tạo nên bản sắc độc đáo và sức quyến rũ khó cưỡng của một vùng đất đầy chất cổ tích vàng son giữa thời hiện đại.
Tôi yêu nước Anh, yêu những chuyến hành trình dọc ngang đất nước một mình mà điểm khởi đầu là những sân ga. Về nước một thời gian dài, lòng tôi vẫn khắc khoải nỗi nhớ mong da diết đối với những vùng đất đã đi qua và những con người đã gặp, với những ngọn đồi xanh biết có bao giờ thấy lại. Có một đêm nọ sau một tháng trở về nhà, trong giấc mơ tôi lại thấy mình đứng giữa nhà ga Liverpool Street, ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng điện tử chỉ giờ tàu quen thuộc, lòng rộn rã hân hoan vì sắp được bắt tàu quay trở về lại Colchester, nơi có trường đại học, ký túc xá, thầy cô và cuộc sống sinh viên ngày cũ. Để rồi chợt bừng tỉnh giấc giữa đêm trong cảm giác hụt hẫng xốn xang, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng còi tàu...
Đặng Đỗ Thiên Thanh