From: Thủy Phương
Sent: Saturday, August 09, 2008 10:10 AM
Subject: Gui toa soan: Chia se ve cau chuyen cua chi Huong va anh Hung Vi
Kính gửi chuyên mục Tâm sự, báo VnExpress.net,
Tôi cũng là một độc giả khá thường xuyên của chuyên mục Tâm sự của báo VnExpress.net. Tôi đọc và cảm thấy mình rút ra được rất nhiều bài học trong cuộc sống và trong tình cảm của các anh chị gửi bài trong chuyên mục này. Tôi thấy rằng cuộc sống đúng là không có gì là bất biến, tình cảm càng vậy, có chăng chúng ta phải biết cách đối mặt, bình tĩnh và cân bằng cảm xúc của mình…
Đọc tâm sự của chị Huong va anh Hung Vi, về câu chuyện của vợ chồng anh chị, về quá khứ không chung thủy của anh Hung Vi, tôi thật sự rất buồn. Vì tôi thấy có câu chuyện của tôi phần nào trong đó…
Tôi cũng là một cô gái trẻ, có công việc ổn định. Tuy không xinh đẹp nổi bật, nhưng có cái duyên dáng, có học thức, có tâm hồn và tôi biết cách sống, cách cư xử với mọi người xung quanh. Tôi nghĩ với con người tôi như vậy thì cuộc sống bình yên sẽ là điều tất yếu. Và tôi cũng yêu một người.
Tình yêu của tôi không phong ba bão táp, không có những chuyện lãng mạn như các bộ phim Hàn Quốc. Nó giản dị nhưng chân thành, nó xuất phát từ những tình cảm rất thực. Tôi yêu anh và tôi tin anh là một người tốt và nghiêm túc. Tôi đã yêu say đắm và đặt trọn con tim vào anh. Đối với tôi, anh là cuộc sống của tôi, là tương lai mà tôi phấn đấu.
Anh không hoàn hảo, nhưng anh là một phần của tôi. Tôi không bao giờ có ý định phản bội anh, ngay cả trong tưởng tưởng. Có lẽ tôi cũng giống chị Huong. Quá yêu và quá tin, tin vào một cái gì tuyệt đối. Để khi mọi chuyện không đúng như niềm tin của mình thì bản thân chúng ta cảm thấy sự tổn thương dường như là không thể chịu nổi.
Trong một vài giây phút khi niềm tin tôi cảm thấy lung lay, tôi đã thực hiện một phép thử ngốc nghếch và phát hiện ra hóa ra anh lại có thể dễ dàng nói những lời yêu đương với những người xa lạ đến như vậy. Tôi không biết đấy có phải là bản chất con người của anh, tình cảm anh với tôi đã thay đổi hay đó chỉ là những câu đùa cợt nhả mà cánh đàn ông thích buông ra trong những lời nói mà mình không phải chịu trách nhiệm hay không nữa.
Tôi đã hoang mang, sốc và hoàn toàn không định hướng được. Mọi thứ dường như đảo lộn tất cả khi tôi biết được điều đó. Anh nói những lời yêu thương với một người con gái mà anh ta chỉ mới nói chuyện điện thoại một lần. Theo các anh chị, liệu có thứ tình yêu đó không?
Cũng giống như chị Hương, tôi đã không giữ được bình tĩnh. Trong giây phút đó, có lẽ tôi không phải là tôi nữa. Tôi cảm thấy một nỗi uất ức nghẹn ngào, một sự phản bội hiển hiện rõ ràng, tôi đã không bình tĩnh được và đã nói toẹt những suy nghĩ về sự đểu giả với anh. Có lẽ là anh xấu hổ, có lẽ là không, nhưng từ đó anh im lặng…
Tôi rất buồn, những lời nói của anh vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Không lúc nào tôi có thể quên được, nó cứ như một đoạn băng tua đi tua lại trong tôi hàng ngày, hàng giờ…Nhưng rồi, tôi dặn mình phải cố gắng bình tĩnh và bình tĩnh, cố gắng phân tích mọi thứ trước khi quyết định cái gì.
Nhưng tôi vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời là tại sao một người như anh, một người mà tôi luôn tin là chân thành, nghiêm túc trong chuyện tình cảm mà lại có những hành động, cư xử như vậy. Tôi vẫn không hiểu nổi?
Nhưng điều mà tôi cảm thấy hối hận là thái độ của tôi, giá mà tôi bình tĩnh hơn, giá mà tôi khéo léo hơn, thì tôi đã không cư xử như vậy, vì đúng như anh Hung Vi nói “Xấu chàng hổ ai”.
Tôi thật sự không muốn anh phải xấu hổ, điều tôi muốn là một buổi nói chuyện chân thành, nghiêm túc. Tôi biết, tôi vẫn yêu anh, và tôi thật sự không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Nhưng có những lời nói khi đã thốt ra, thật khó để mọi chuyện quay lại như xưa.
Anh im lặng, anh đã không chia sẻ suy nghĩ với tôi nữa. Vậy chị Huong va anh Hung Vi hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi có bất cứ quyết định gì. Có những chuyện ta chỉ có thể biết được là đúng hay sai khi thời gian để cho nó lắng lại. Cả hai hãy cố gắng để mình bình yên một thời gian.