From: N.A.
Sent: Wednesday, January 13, 2010 2:47 PM
Chào cô Hà!
Cháu xin phép được gọi thế vì có lẽ những điều cháu muốn nói cô là dưới góc độ của những đứa con thiếu thốn tình cảm của cha. Cháu hiện giờ học đại học. Bố mẹ cháu ly hôn từ khi cháu mới ra đời, một mình mẹ nuôi cháu khôn lớn. Bố cháu từ khi ly hôn chuyển hẳn vào nam công tác ít khi ra ngoài Bắc. Sự trưởng thành của cháu hầu như thiếu vắng sự dìu dắt của cha.
Có thể sẽ có người cho rằng vì lúc đó cháu quá nhỏ không hiểu chuyện nên sự thiếu thốn đó sẽ không gây cảm giác mất mát như những đứa trẻ vốn có bố nay thì không còn nữa. Nhưng thực sự thì cháu hiểu cảm giác đó như thế nào, bởi vì sau này mẹ cháu có tái hôn với một người đàn ông nữa năm cháu 4-5 tuổi gì đó. Có thể nói cuộc hôn nhân này đã khá hạnh phúc, người đó từng là một người đàn ông tốt, chăm lo cho gia đinh.
Cháu cũng coi đó như người cha thứ hai của mình, thậm chí cháu từng nói rằng, sau này chỉ cần lấy được người chồng như vậy là quá hạnh phúc rồi. Tiếc rằng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài trong 10 năm, cho đến khi người đó ngoại tình, và gia đình hạnh phúc bấy lâu nhanh chóng tan vỡ sau một đêm. Sau đó, người đó xin mẹ cháu tha thứ, và làm lại từ đầu. Mẹ cháu đã đồng ý và hy vọng người đó thay đổi.
Tuy nhiên cũng chỉ được một thời gian ngắn, khi mọi chuyện tưởng đã lắng xuống, cuộc sống tưởng lại êm ấm như trước đây, thì lúc này mẹ cháu lại phát hiện ra ông ấy lại có người đàn bà mới. Cảm giác đó cũng như là một tượng đài đã sụp đổ, những tình cảm với người cha cũng không còn nữa. Có lẽ lúc đó cháu đã đủ khôn lớn để biết phải cư xử như thế nào. Nhưng điều quan trọng hơn là trong thời gian này, mẹ cháu vẫn luôn an ủi, động viên, và là chỗ dựa cho cháu.
Thời gian đó thật sự là rất khó khăn, hai mẹ con cháu chỉ biết dựa vào nhau để tiếp tục cuộc sống và hàn gắn vết thương lòng. Cuộc chia tay này khiến cháu khâm phục mẹ mình nhiều hơn, vì sự quyết đoán, mạnh mẽ của bà. Nếu cứ tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân giả tạo, gượng ép không sớm thì muộn những đứa trẻ cũng sẽ biết, và nếu biết được lý do thật sự, biết được người cha chúng tôn thờ tuy chơi gái bên ngoài, nhưng lại luôn tỏ vẻ cao thượng, yêu thương gia đình thì đó mới là đòn chí tử đối với tâm hồn của chúng. Và sẽ khó mà nói rằng những suy nghĩ của chúng về hôn nhân, gia đình sau nay không bị ảnh hưởng. Biết đâu chúng sẽ lại chẳng cư xử như bố chúng.
Cháu nghĩ rằng, điều quan trọng với một đứa trẻ không phải là có đủ cả cha lẫn mẹ, mà là có đủ sự yêu thương. Chỉ cần cô dành cho chúng tình yêu của mình, nói cho chúng hiểu rằng dù không có đủ cả bố lẫn mẹ thì chúng vẫn luôn được yêu thương. Hãy giúp chúng vượt qua sự mặc cảm thiếu thốn thì cháu tin rằng những đứa con của cô sẽ vẫn sống tốt và phát triển hoàn thiện về nhân cách cũng như tâm hồn.
Nếu cư xử một cách khéo léo thì biến cố này sẽ giúp chúng trưởng thành lên nhiều lần. Điều quan trọng là ở phía cô, là cách cô đối mặt với vấn đề sau ly hôn như thế nào. Cháu tin rằng với sự dìu dắt của một người mẹ hiểu biết, có học thức như cô thì những đứa trẻ vẫn có thể sống tốt. Hãy cho những đứa trẻ có một môi trường lành mạnh để phát triển, dù có thiếu đi một vài mảnh ghép nhưng ít nhất chúng cũng không u ám, phải không ạ.