From: Nguyễn Huyền Trang
Sent: Wednesday, April 21, 2010 11:37 PM
Dạo thời gian gần đây tôi rất hay đọc mục Tâm sự, tôi thấy rất đồng cảm và muốn chia sẻ nhiều thứ. Đúng là mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, và cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ, bởi vậy mới nảy sinh ra các vấn đề xã hội.
Tôi có theo dõi mục "Nhìn thấy bố mẹ yêu nhau..." và xin đưa ra một vài quan điểm của bản thân, mong những người làm cha làm mẹ hiểu hơn về các con mình cũng như là một người con chúng ta nên có những hành động, tình cảm khác hơn về bố mẹ mình.
Thật sự khi đọc bài viết của Ngân, tôi không rơi vào hoàn cảnh đó (bởi một phần điều kiện các gia đình bây giờ đều cho con cái ngủ riêng) nhưng tôi tin cảm giác mình vô cùng giống Ngân. Sự rụt rè, nhút nhát, sợ hãi, ghét bỏ... đều có.
Tại sao có những câu nói của một vài người là "Sao Ngân không nói thẳng với bố mẹ...","Sao Ngân để chuyện đó quá lâu, phải nói ngay với mẹ chứ...". Toàn những lời nói sáo rỗng, rập khuôn, có những điều không thể nói được ra, là tôi trong trường hợp đó thật sự rất khó nói và nói thế nào?Bố mẹ làm gì thế? Như thế là thế nào, con không ngủ được? Nói ra thì bố mẹ nghĩ sao, sẽ làm gì với mình?
Một đứa bé con đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi học phải bị nhồi vào nó những thứ của người lớn, thế nó sẽ chịu bộc lộ với bố mẹ hay đi tâm sự cùng bạn bè nó à? Nếu thế các bạn không tự hỏi vấn đề giáo dục giới tính của Việt Nam tại sao kém các nước bên cạnh thế? Chỉ biết hô hào nói những thứ sách vở thôi, chúng ta không tự thấy xấu hổ khi một trang web lớn như Google thống kê tỷ lệ người vào google tìm về sex, tỷ lệ nạo phá thai cao nhất... chính là Việt Nam chúng ta. Tôi thấy rất rất muốn chia sẻ với Ngân. Tuổi thơ chính là quãng thời gian đẹp nhất của đời người vậy mà Ngân không có. Hình ảnh đó đã tác động mạnh và xấu đến Ngân, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng về tâm sinh lý sau này.
Có những ý kiến mà tôi thấy còn "xa hoa","cao siêu" hơn: "Bố mẹ có yêu nhau thì mới sinh ra Ngân", "Ngân phải biết vui vì bố mẹ yêu nhau thế...". Sao lại có những lý do, suy nghĩ, lời biện minh tầm thường thế? Vì bố mẹ yêu nhau đấy, mới có những người nói riêng như Ngân, và có thể một lớp xã hội nhiều người giống Ngân phải chịu những hậu quả nặng nề tinh thần như thế. Ai chữa đây?
Có những thứ thời gian không bao giờ xóa nhòa đi được các bạn ạ. Đặc biết sự tác động của tình dục đến tâm lý trẻ thơ, làm méo mó nhân cách, nhận thức của chúng...
Mọi người lấy lý do điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, thời gian làm việc từ sáng đến tối, nhưng tôi thử nghĩ, một bác phụ huynh có kể bác nhường giường cho con cái nằm... thiết nghĩ có ích kỷ không, nhưng đúng là nên tế nhị tránh xa đừng làm ảnh hưởng đến con cái mình. Con cái chúng ta có thể nhường giường cho bố mẹ nằm, anh chị em lúc bé có thể ngủ cạnh nhau cho bố mẹ một không gian riêng...
Còn trường hợp những căn nhà quá chật 4-5 người ở 10 mét vuông theo tôi nếu không đủ điều kiện kinh tế đừng sinh con cái. Vì sức khỏe tâm lý bản thân cũng như đứa nhỏ. Có một lần tôi đi khám bệnh gặp đôi vợ chồng trẻ, con gần 3 tuổi bé như cái kẹo mút vậy mà đã chửa 5 tháng, chồng làm ruộng, lao động chân tay trông rất tiều tụy, đứa bé ấy bị viêm phổi nặng từ lâu vậy mà người mẹ không hề biết, bác sĩ chỉ biết kêu "em chăm con vụng quá...". Người mẹ vô tâm quá.
Là người mẹ có con gái thì phải hiểu chúng hơn lúc nào hết chứ? Mẹ tôi làm việc gì cũng luôn đặt lợi ích con gái mình lên hàng đầu, làm gì thì làm không để người ta có cái cớ nói "nó không ra gì vì mẹ nó không ra gì". Các bác gái lấy lý lo "phục vụ" chồng giữ gìn hạnh phúc, tôi chưa đến tuổi có chồng con nên không hiểu nhưng không phải cũng vì ham muốn bản thân của mình nữa ư? Cứ cho là phải chiều chồng đi, sao không nghĩ đến con mình?
Theo tôi nguyên nhân sâu xa hơn chính là sự thiếu thốn, nghèo đói, cuộc sống, kinh tế mỗi gia đình không được đảm bảo. Tôi tin xã hội ngày nay phát triển sẽ không còn những cảnh đời, câu chuyện buồn, day dứt như thế.
Và tôi thấy bố mẹ Ngân vô tâm quá, các bậc làm cha làm mẹ, chúng con không phán xét áp đặt, mà chỉ nói suy nghĩ nhận xét thôi. Một chút, một chút, hãy xem chúng con đang nghĩ gì, làm gì... Nếu là người mẹ, người cha yêu thương con cái thật sự sẽ biết ngay vấn đề của con cái mình, chỉ cần nhìn vào mắt chúng. Vậy mà bố mẹ Ngân vẫn tái diễn ngày này qua ngày khác... bỏ qua...
Có "yêu" mới sinh ra chúng ta, nhưng hãy tế nhị khéo léo hơn, tránh xa những tâm hồn non nớt ấy, đừng "diễn" ngay cạnh như thế, lại còn bắt con úp mặt vào tường. Đừng bao giờ nghĩ rằng các con mình không biết gì, chúng biết hết đấy, và đến khi lớn sẽ nhận thức được hết mọi chuyện.
Tôi đọc một bài báo khoa học rằng khi mang thai một đứa bé, nếu người mẹ vui hay buồn thai nhi đều cảm nhận được và cả nếu người mẹ có tâm trạng ghét bỏ đứa trẻ, khi sinh ra đứa bé ấy sẽ luôn u uất buồn chán, mắc nhiều chứng bệnh tâm lý... Giữa người cha người mẹ và con cái luôn có những sợi dây ràng buộc vô hình, về tâm sinh lý hay cả tâm linh. Các bậc phụ huynh chỉ cần để tâm một chút sẽ biết ngay con mình thay đổi khác thường thể nào để quan tâm, dạy dỗ con cái mình hơn. Một chút nhạy cảm, nhất là về giới tính.
Về trường hợp của Ngân, tôi nghĩ ngay tốt nhất Ngân hãy tìm một chuyên gia tâm lý giỏi, hay chia sẻ những ưu phiền thắc mắc, họ sẽ giúp Ngân giải tỏa. Ngân hãy tâm sự với bạn bè, những người cùng trang lứa để được thông cảm hơn... Hãy tham gia những hoạt động thể thao, vui chơi, du lịch, từ thiện, tôi tin sẽ giúp Ngân vược qua dần cú sốc đó. Bởi một lúc nào đó Ngân sẽ làm cha làm mẹ, sẽ trải qua những điều đó, sẽ hiểu, có phương pháp chăm con cái phát triển đầy đủ về cả thể chất lẫn tinh thần.
Và Ngân ạ, cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đi xuyên qua nó. Ngân hãy dũng cảm mạnh mẽ đối mặt với sự thật, một lúc nào đó thích hợp hãy tâm sự với người mẹ kính yêu của mình. Dưới góc độ người con, tôi tin ai cũng có một lý do nào đó yêu thương, cũng hiểu bố mẹ mình, họ đã sinh thành nuôi dưỡng ta nên người, hờn trách một chút thôi (bởi tôi đọc bài viết có vẻ Ngân hơi trách cứ bố mẹ, tôi rất thông cảm đồng tình khi rơi vào hoàn cảnh đó) và hãy bù đắp yêu thương họ nhiều hơn, hy sinh một chút cho bố mẹ không đáng gì phải không. Bố mẹ đã dành cả đời cho chúng ta còn gì... Ngân hãy tự an ủi mình như vậy, sống có ích, khỏe mạnh chính là cách báo hiếu cha mẹ và xã hội đấy.
Chúc Ngân sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy vững vàng Ngân ạ, tôi tin Ngân là cô gái mạnh mẽ, hãy chiến thắng mình nhé.
Thân.