From: nguyen lan phuong
To: vne-xahoi
Subject: nhan ngay quoc te phu nu
Tôi đọc bài phỏng vấn TS. Lê Thị Quý và bài nói về sự bình đẳng giới. Tôi đồng ý với giải pháp mà TS Phan Quốc Việt và TS Lê Thị Quý đưa ra, nhưng tôi cho rằng những giải pháp này ít giá trị thực tế vì nó... hơi bị lý thuyết. Tôi là người luôn có tư duy đòi quyền lợi bình đẳng cho mình, nhưng khi lấy chồng, có con thì mới thấu hiểu rõ sự bất bình đẳng trong xã hội, và sự phân biệt về giới trong gia đình.
Khi mà các ông chồng được nuôi nấng và lớn lên trong môi trường cũ, vẫn coi đàn ông gánh vác việc lớn, đàn bà phải chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái, thì rất khó có bà vợ nào có thể thay đổi được tính cách hay quan điểm của chồng. Tôi nói là rất khó và hầu như là không thể, theo như tôi biết qua tất cả bạn bè và những người quen.
Vậy giải pháp tức thời sẽ rất khó, nhưng điều mà các chị em chúng ta có thể làm ngay là phải giáo dục và nuôi dạy con cái trong sự bình đằng về giới. Đối với con trai, cũng phải phân công việc nhà, giúp đỡ mẹ giặt quần áo, thổi cơm, lau nhà, tự biết chăm lo cho bản thân mình. Ở trường học, các cháu cũng phải được dạy và được hiểu về sự tự lập, biết tự lo cho bản thân, mà không phải nhờ mẹ giúp đỡ. Có như thế, may ra, thế hệ con cháu chúng ta mới có thể có sự thay đổi.
Thêm vào đó, một số chính sách có thể thay đổi, nhằm giúp đỡ chị em gánh vác việc nhà, ví dụ như chính sách chồng được nghỉ làm hai đến bốn tháng như vợ khi vợ sinh con.
Trên đây là một vài suy nghĩ của tôi nhân ngày mồng 8/3, rất mong các chị em phụ nữ Việt Nam cố gắng phấn đấu, để đòi lại quyền bình đẳng đích thực cho phụ nữ chúng ta.