Trong tai nạn trên, gia đình của bé có quá nhiều sai sót không thể bào chữa được. Nguyên tắc thứ nhất là không bao giờ để trẻ ở nhà 1 mình không có người lớn trông nom. Nếu hoàn cảnh bắt buộc phải vắng nhà trong thời gian ngắn mà không có ai trông bé thì thà phá giấc ngủ của con, đánh thức con dậy và cho bé cùng đi (để con ở nhà 1 mình là điều vô cùng dại dột vì hoặc là bé có thể đẩy cửa ra ngoài đường, ra ban công khi cửa không khóa hoặc gặp nguy hiểm khi có thiên tai, hỏa hoạn không ai tiếp cứu vì cửa khóa). Sai lầm tiếp nối sai lầm: trẻ nhỏ thì hiếu động thích leo trèo khám phá nên kê ghế sát ban công sắt thì chẳng khác nào đưa dao nhọn cho con chơi!
Tai nạn té ngã, phỏng/bỏng, chết đuối xảy ra rất nhiều với trẻ nhỏ mà báo đài đã đăng nhưng chẳng ai rút được bài học cho riêng mình. Còn các dị vật nhỏ như hạt trái cây, đồ chơi nhỏ (ốc, vít nhựa), bao ni lông… tưởng chừng như vô hại lại chính là hiểm họa khôn lường có thể đe dọa tính mạng trẻ vì gây hóc, sặc hoặc chết ngạt. Điều đáng nói là nhiều người lớn cứ vô tư đưa nhưng thứ đó cho con chơi mà không lường hết hậu quả và cũng chẳng buồn để mắt tới chúng. Trẻ nhỏ chưa có nhận thức nên không có lỗi mà lỗi 100% là do người lớn không biết đánh giá hết mọi rủi ro có thể xảy ra hoặc có thể do trình độ nhận thức và hiểu biết quá kém. Đừng để tai nạn xảy ra với chính con mình để rồi ân hận cả đời.
Tai nạn cũng đã xảy ra rồi và tôi viết những dòng trên không nhằm chỉ trích bố mẹ cháu Đức mà chỉ là những suy nghĩ cá nhân của tôi để mọi người cảnh giác với tai nạn thường gặp ở trẻ em. Mong rằng bé Đức sẽ đến 1 thế giới tốt đẹp hơn!
Tim Nguyen