Cao Việt Dũng -
Ông Trần Ninh, hẳn vậy, phản ứng trước bài viết của ông Trần Thiện Đạo vì ông nghĩ bài viết “có vấn đề”, nhưng ông Trần Ninh chỉ tập trung vào vấn đề dịch thuật, cái theo tôi không quan trọng bằng những “vấn đề” khác lớn hơn của hai kỳ bài viết (kỳ 1, 2) của ông Trần Thiện Đạo. Tuy nhiên cũng phải nói rằng riêng về chuyện dịch thuật, tôi tự thấy rất khó tin ông Nguyễn Duy Bình khi ông phỏng đoán ở Sài Gòn trước đây người ta từng dịch “psychanalyse” thành “nạn phân tâm”. Như thế thì quả là kỳ lạ. Nếu ông Nguyễn Duy Bình tìm được bằng chứng trong Bách Khoa, Văn… thì tôi nghĩ sẽ là một phát hiện lý thú về lịch sử dịch thuật Việt Nam. Hơn thế nữa, rõ ràng trong cả hai phần bài viết của mình ông Trần Thiện Đạo đều dịch “psychanalyse” là “phân tâm học” đấy chứ. Chỉ duy nhất một lần ông Trần Thiện Đạo có viết “nạn phân tâm” khi, theo tôi hiểu, ông muốn diễn tả cái ý mỉa mai của tiêu đề cuốn sách mà ông trích dẫn - nếu ông viết rõ thế này: “Sổ đen về nạn phân tâm học” thì chắc hẳn không ai cảm thấy có vấn đề gì, và cũng sẽ không có tranh cãi lôi thôi kèm với những phỏng đoán kỳ quặc không đáng có.
Chính tiêu đề Sigmund Freud - thiên tài hay bịp bợm mà ông Trần Thiện Đạo sử dụng cho bài viết của mình mới mang tính “triệt hạ”, và lần này là triệt hạ toàn bộ một học thuyết. Điều đáng nói là trong bài viết, nhân vật chính hoàn toàn không phải là Freud, mà là các bác sĩ phân tâm hiện đại, hậu duệ mấy đời của “ông tổ”. Tôi biết thời gian gần đây ở Pháp xảy ra rất nhiều tranh cãi xung quanh môn phân tâm học, các báo liên tiếp làm hồ sơ, và ông Trần Thiện Đạo đã sử dụng khá nhiều tư liệu từ các hồ sơ đó. Nhưng thực hành phân tâm học hiện đại bị lên án không đồng nghĩa với việc học thuyết của Freud có thể bỏ vào sọt rác, lại càng xa với chuyện Freud bịp bợm. Bài viết của ông Trần Thiện Đạo có vấn đề là đã đưa tiêu đề đi quá xa so với nội dung, hay nói đúng hơn là nội dung không chứng minh được tiêu đề. Thái độ của bài viết (cộng với tiêu đề) là khá nguy hiểm, đó là thái độ mà tôi tạm gọi là “chủ nghĩa hư vô khoa học”. Bằng vào một số chỉ trích đây đó ở thời hiện tại, người ta sẵn sàng rút gọn một nhà tư tưởng về con số không, bằng những tính từ không mấy hay ho, thêm vào đó không hề chuẩn xác. Nếu lập luận như ông Trần Thiện Đạo, bởi lý thuyết nhà nước lý tưởng của Platon chưa bao giờ được áp dụng thành công trong thực tế, Platon nhất định phải là một kẻ đại bịp; vì lý thuyết giáo dục của Jean-Jacques Rousseau trình bày trong Émile rõ ràng chỉ gặp thất bại trong các toan tính áp dụng vào cuộc sống, Rousseau hẳn là một tay bợm chính hiệu. Và cứ thế, cho đến khi quá khứ và hiện tại bị san phẳng. Cách nhìn đó, theo tôi, là quá đà.
Cách ông Trần Thiện Đạo nói về Đỗ Lai Thúy cũng không đúng đắn. Khi mà các công trình nghiên cứu của Đỗ Lai Thúy đã được xuất bản, và cũng từ khá lâu, không có lý do gì để một nhà nghiên cứu khác viết trong bài của mình là “hình như” ông Đỗ Lai Thúy đang làm cái gì đó. Đó là thái độ không tôn trọng người khác. Thêm vào đó, ông Trần Thiện Đạo còn trích dẫn sai tên tác phẩm của Đỗ Lai Thúy: cuốn sách in năm 1999 không phải là Hoài niệm phồn thực mà là Hồ Xuân Hương, hoài niệm phồn thực.