![]() |
Trang Trần bước vào nghề người mẫu năm 2005 khi đang học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. |
- Lần đầu tham gia vai chính trong phim truyền hình "Đi qua ngày biển động", chị cảm giác thế nào?
- Tôi vừa hoàn thành vai diễn đầu tay trong bộ phim dài 35 tập của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, hóa thân vào một cô gái xinh đẹp, tham tiền, dám làm tất cả để giành những điều mình muốn. Đó là câu chuyện xoay quanh người đẹp, đại gia với nhiều mưu mô, nham hiểm và tính toán. Vai diễn ấy với tôi chỉ giống nhau về mặt ngoại hình nhân vật, còn tâm lý thì khác hoàn toàn vì con người tôi rất đơn giản, không bao giờ nghĩ hại ai. Tôi theo đạo Phật và duy tâm, sống bằng lòng với những thứ mình có. Để cố đạt được điều này điều kia, sẽ phải trả giá không ít. Đôi khi tôi cũng đầy mâu thuẫn, mong muốn được bằng người này người khác nhưng khi tâm tĩnh, tôi lại khuyên mình hãy sống tốt hẳn ông trời không phụ.
- So với những người đẹp khác, chị được đạo tạo bài bản về diễn xuất chứ không phải sự chen ngang theo kiểu lấn sân. Vì sao đến giờ chị mới bén duyên nghệ thuật thứ bảy?
- Tôi tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi ra trường, tôi rất muốn theo nghề diễn nhưng cuộc sống bắt buộc mình đi theo một ngã rẽ khác. Tôi đến với nghề người mẫu tình cờ nhưng đó là cái nghiệp mà tôi gắn bó. Thu nhập nghề người mẫu nhiều hơn nghề diễn viên, lao động lại không vất vả bằng. Tuy nhiên, niềm đam mê số một của tôi vẫn là nghề diễn.
Xuất thân là một diễn viên, nên khi xem phim của những người mẫu rẽ ngang, tôi cảm thấy mất lòng tin vào việc mình có nên theo nghề diễn hay không. Diễn viên là người phải nhập tâm vào nhân vật chứ không phải chỉ nói những câu thoại. Nếu nói “Em yêu anh” mà đôi mắt, gương mặt hờ hững, người xem không cảm nhận thấy tình yêu trong đó. Khi xem phim, tôi thấy việc casting diễn viên bây giờ quá đơn giản. Nhiều người yếu tố ngoại hình và diễn xuất hoàn toàn không phù hợp với nhân vật nhưng vẫn được chọn vào vai chính. Tôi cảm thấy rất buồn trước sự thật, nền điện ảnh Việt Nam đang đi xuống. Người mẫu cứ ào ào nhận vai để được lên truyền hình, được nổi tiếng mà không biết mình có hợp hay không. Bản thân tôi cũng được mời nhiều phim nhưng tôi từ chối vì nhận thấy rằng, cái chất của tôi không phù hợp để thể hiện tốt nhất nhân vật đó. Nếu cố gắng, tôi cũng có thể đáp ứng 60%, nhưng như thế tôi không hài lòng. Tôi nhớ rất rõ câu nói của thầy tôi: “Làm việc phải có cái tâm với nghề”.
![]() |
Thành công trong nghề người mẫu nhưng điện ảnh mới là đam mê lớn nhất của cô. |
- Rẽ ngang sang con đường người mẫu khi không còn sớm, chị làm thế nào để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này?
- Trước khi đến với nghề người mẫu, tôi không biết đi giày cao gót, không biết trang điểm, ăn vận, đi bị chân dài, chân ngắn. Tôi không đẹp như những bạn khác, nhưng tôi không bao giờ mất tự tin. Tôi rèn luyện kỹ năng biểu diễn, chụp hình và phong cách làm việc chuyên nghiệp để tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu ngày đó tôi không theo nghề người mẫu, tôi không có tiền ăn học. Hàng ngày tôi đến trường từ sáng đến chiều, tối thì đi diễn. Buổi trưa tôi thường ra quán café ngồi xem các chương trình thời trang quốc tế. Mọi thứ tôi đều tự học. Khi đi diễn ở Hà Nội, tôi là một người mẫu đắt show nhưng một tháng chỉ kiếm được 6-8 triệu đồng. Số tiền đó chỉ đủ để mẹ và các em tôi ăn uống đầy đủ chứ không thể cho em tôi học tiếng Anh, hay mua xe máy cho em tôi đi học. Bố tôi mất sớm, nhiều lúc nhìn mẹ đầu hôm sớm mai buôn bán ngược xuôi, chạy công an đuổi, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn với gia đình. Vì thế, tôi buộc phải vào Sài Gòn. Thời gian đầu rất cực, đi làm PG, người diễn lót nhưng tôi không quản ngại miễn là được học hỏi. Sau một năm rưỡi, mọi người thấy sự cố gắng của tôi và cái tên Trang Trần được khẳng định, dù tuổi tôi cũng khá chững chạc trong nghề. Nhiều lúc tôi thấy rất tủi và cô đơn. Tuy nhiên, tôi không bao giờ bằng mọi giá có tiền. Trong nghề của tôi, nếu muốn kiếm tiền nhanh thì đơn giản lắm.
- Một cô gái có sắc như chị không khó để kiếm một bờ vai chia sẻ gánh nặng gia đình. Điều gì khiến chị vẫn chọn sự cô đơn?
- Cung tử vi cho thấy cuộc đời tôi gai góc, truân chuyên, mệt mỏi và muộn chồng. Tôi quá cứng rắn và luôn sống bằng lý trí. Không chuyện gì có thể làm tôi gục ngã. Vì thế đàn ông sợ tôi. Cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi, săn sóc nhưng tôi không tin. Trong nghề nghiệp của tôi, tình yêu là điều xa xỉ. Đàn ông coi chúng tôi là những cô gái dễ dãi, có thể mua được bằng tiền. Chỉ cần tặng vài món đồ là có thể hẹn hò. Khi ngồi quán café, đeo kính và không trang điểm, tôi nghe người ta nói rất nhiều về những cô gái làm nghề người mẫu. Điều đó làm tôi thấy tổn thương nhưng một phần trong những câu chuyện đó là sự thật. Con sâu làm rầu nồi canh, nhiều cô người mẫu thu nhập chưa đến chục triệu nhưng ở nhà lầu, đi xe hơi, xài túi hàng hiệu. Tôi thì khác. Tôi không tin đàn ông. Họ cho rằng chúng tôi chỉ là công cụ giải trí. Tôi sống được, tồn tại được mà không cần họ.
![]() |
Người đẹp 25 tuổi cho biết, điều quan trọng nhất với cô lúc này là gia đình và sự nghiệp, chứ không phải tình yêu. |
- Những gì chị nói khiến người đối diện có cảm tưởng chị đã trải qua một nỗi đau trong quá khứ?
- Điều này đúng. Tôi từng yêu một người đàn ông suốt 4 năm trời, từ khi bắt đầu học cấp 3. Bao nhiêu cơ hội nổi tiếng tôi cũng gạt bỏ để chờ đợi người ta du học. Ngày trở về, người ta vẫn giả vờ yêu thương tôi nhưng lại lằng nhằng với một người khác cũng trong nghề mẫu. Tôi cảm thấy chẳng thể nào tin vào đàn ông được. Đó chỉ là một sinh viên du học chứ nếu thành đạt nữa thì chuyện lăng nhăng hẳn như cơm bữa. Tôi không thể sống với một người đàn ông ở bên mình lại mơ đến người đàn bà khác. Bản thân tôi rất coi trọng sự chung thủy. Nếu lấy người chồng giàu, du lịch nơi này nơi kia nhưng người đàn ông ấy nay nhìn cô này mai nhìn cô khác, ngoại tình trong ánh mắt và suy nghĩ, tôi đã không chịu được rồi. Có lẽ về điểm này, tôi giống mẹ. Mấy chị em tôi thường động viên mẹ đi bước nữa nhưng bà lắc đầu vì vẫn còn yêu bố tôi dù ông mất khá lâu.
- Mất niềm tin vào đàn ông, chị nghĩ sao đến chuyện sinh con một mình?
- Với đàn bà, con cái là niềm vui sướng nhất với mình. Đẻ con ra mà để nó buồn ngay từ lúc đầu đời - với tôi đó là tội ác. Tôi không chê trách những người phụ nữ sinh con một mình, có thể họ yêu người đàn ông đó nhưng theo tôi họ nên suy nghĩ lại. Mình sống thoáng đến đâu, Tây hóa đến đâu vẫn là người Việt Nam, vẫn phải giữ trọn gia giáo, truyền thống Việt Nam. Nhà cửa phải có cha có mẹ đàng hoàng. Đứa trẻ không có cha lớn lên, thành đạt đến đâu khi lập gia đình vẫn tự ti với bạn đời của mình.
Từ khi 17 tuổi, tôi đã phải gánh vác gia đình. Tôi làm mọi nghề từ xay giò, may vá, bưng bê phục vụ. Điều đó quyết định tính cách của tôi bây giờ. Tôi không muốn mình quá mạnh mẽ, tôi cũng muốn mình nhẹ nhàng để người đàn ông che chở nhưng số phận buộc tôi như vậy. Nếu ai yêu thương, đồng cảm với mình, đó là điều hạnh phúc. Nhưng tôi e là khó vì tính cách của tôi từng trải, không có niềm tin vào đàn ông nên hiếm người đàn ông nào tiếp cận được tôi. Tôi cho rằng, người phụ nữ nếu mềm yếu, nhu nhược cũng là may mắn vì thánh nhân đãi kẻ khù khờ, còn khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Nhân vật cung cấp