Năm tôi 27 tuổi tôi đồng ý lấy cậu nhân viên của công ty thua tôi 4 tuổi, nhà cậu ta ở Tuyên Quang rất nghèo, nghèo đến nỗi giữa thế kỷ 20 rồi mà vẫn ở ngôi nhà tre vách đất. Mà nhà cũng không ra nhà, chân cây tre làm vách còn mục nát, gió lùa vào trong nhà như ở ngoài sân.
Tôi yêu cậu ta giống như chị đã cảm nhận với cậu trai trẻ trong bài tâm sự. Tôi là một người phụ nữ có gia đình và vừa mới chấm dứt hôn nhân với người chồng cũ. Một mình tôi nuôi con và điều hành 2 công ty do tôi làm chủ tại TP HCM. Cậu thanh niên của tôi thì cao to, đẹp trai và cực kỳ hiền lành, đó là cảm nhận lúc tôi chưa kết hôn với cậu ta. Vì ở trong công ty nên cậu ta biết chuyện buồn của tôi. Cậu ta luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi và con trai tôi như một người bố.
Nhìn thấy cảnh cậu ta để con trai tôi trên vai đi khắp công viên giải trí Đầm Sen thì không ai không nghĩ là hai bố con thật sự. Cậu ta không cafe, không thuốc lá, không cờ bạc và không liếc mắt với bất kỳ cô gái nào đi trước mặt. Được 2 năm như vậy và đến một hôm tôi đồng ý kết hôn với cậu ta sau khi nhận quyết định ly hôn của tòa án.
Tôi xin phép bố mẹ tôi cho tôi kết hôn với cậu ta. Bố mẹ tôi không phản đối nhưng vẫn phải về Tuyên Quang xem gia đình cậu ta thế nào. Khi mẹ và em tôi đến nhà cậu ta thì lại kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này (vì sợ cậu ta không thương yêu tôi mà chỉ nhằm vào tài sản của tôi). Nhà cậu ta nghèo quá, bố mẹ cậu ta ly thân 25 năm rồi. Miếng đất rộng gần 1000m2 ngay trung tâm thị xã được ông bà để lại nhưng cũng không có giấy tờ vì ngày xưa ông bà khai hoang và chính quyền chưa cấp sổ đỏ.
Thế là cuộc hôn nhân của tôi bị cả gia đình ngăn cản. Tôi bị bố mẹ đánh vì không chấm dứt với cậu ta. Cậu ta thấy tôi bị đánh nên lao vào ôm tôi trong lòng để chịu đòn thay tôi. Cậu ta bị đánh nhưng vẫn lễ phép mà xin bố mẹ tôi cho được lấy nhau vì cậu ta yêu tôi và con tôi thật lòng, còn tài sản của tôi thì cậu ta viết cam kết với bố mẹ tôi là sẽ không bao giờ đụng đến.
Dù cậu ta làm gì bố mẹ tôi cũng nhất quyết không chịu và cậu ta lúc nào cũng bên cạnh khóc lóc, van xin tôi đừng bỏ cậu ta. Tôi lúc đó mù quáng trong tình yêu nên đã đi đăng ký kết hôn với cậu ta bất chấp lời ngăn cản của bố mẹ. Bố mẹ và gia đình đã từ tôi và kể từ đó cuộc đời tôi rơi vào địa ngục trần gian.
Tôi chỉ hưởng hạnh phúc thêm 2 năm nữa thôi và mất trắng tài sản vào tay cậu ta. Một mình không biết kêu ai nên cứ mãi mua chuộc tình cảm cậu ta bằng cách xây căn nhà khang trang cho mẹ chồng, cho cậu ta sống cuộc sống sung sướng no đủ. Để rồi cậu ta không chịu làm việc gì tối ngày đi tập thể hình, mặc đồ hiệu lái xe hơi đi trêu gái. Hết tiền bảo tôi đưa, tôi không đưa thì đánh tôi và vác búa đập lõm két sắt luôn. Trong 6 năm chung sống cậu ta đánh tôi đến 43 trận mà trận nào cũng nhập viện.
Chị Quỳnh hãy đọc bài “Thường xuyên phá đám chồng cũ” thì sẽ biết thêm về cậu thanh niên của tôi. Chị ơi, tôi chẳng biết khuyên gì chị mà chỉ biết kể câu chuyện của tôi cho chị nghe, vì chỉ có chị mới đủ sáng suốt để nhận xét về cậu trai trẻ của mình. Nhưng câu chuyện của tôi đã kết thúc sau 10 năm đau khổ, tôi có thêm 2 con gái không cha và cậu ta bây giờ đang đi tiếp con đường cũ là kết hôn với cô gái mới giống hoàn cảnh của tôi và chị bây giờ.
Mong sao cậu trai trẻ của chị yêu thương và ở bên cạnh chị suốt đời. Trong cuộc sống cũng còn có những tình cảm đặc biệt, biết đâu cậu trai trẻ yêu chị thật lòng thì sao. Hãy quyết định theo lý trí của chị.
Thủy