- Trong quá khứ dù liên tục bị chê đẫy đà, chị khá "ngoan cố" và tự tin tuyệt đối với thân hình "béo khỏe" của mình. Tuy vậy hiện tại, trông chị thon gọn với cân nặng 58 kg, số đo ba vòng 82 - 64 - 92 và chiều cao 1,81m. Vì sao lại có sự thay đổi đến vậy?
- Sở dĩ trước đây tôi thất bại nhiều lần là vì tập luyện sai phương pháp, tới mức có thời điểm bị trầm cảm nặng vì ép cân. Lúc mới vào nghề, cơ thể tôi thuộc dạng ít mỡ, nhiều cơ bắp. Khi tập, người hướng dẫn lại đưa ra các bài tăng cơ kéo dài 3 tiếng cực kỳ nặng và khuyên tôi uống thực phẩm chức năng nhiều protein suốt 7 tháng liền. Kết quả là cân nặng của tôi chỉ giữ nguyên hoặc tăng lên.
Phát hiện ra điều này, tôi quyết định giảm cân từ từ. Ban đầu, tôi để cơ thể "nhão" ra bằng cách tìm đến các bài tập nhẹ, ăn tinh bột với mức độ vừa phải và nói không với thịt. Khi cân nặng giảm từ 65 kg còn 62 kg, tôi mới tập luyện nặng trở lại. Một ngày, tôi tập gym 4 tiếng, đạp xe 2 tiếng, chạy bộ 1 tiếng và 1 tiếng còn lại để tập boxing, nhảy dây hoặc tập yoga. Tôi cũng tự đi chợ và nấu ăn để đảm bảo dinh dưỡng. Sau đúng 1 tháng, tôi còn 58 kg. Nhiều người bảo tôi nên xuống 52 kg nhưng tôi nghĩ mình nên dừng ở mức 55 kg để đảm bảo sức khỏe.
- Tự nhận là người mẫu có khả năng ăn uống và tập luyện với cường độ khắc nghiệt nhất, chị hãy đưa ra ví dụ chứng minh?
- Tôi từng tự mình giảm được 2,5 kg trong vòng 24 giờ để chụp hình. Trước đó một ngày, tôi đạp xe 3 tiếng liên tục, chạy bộ 1 tiếng và xông hơi nửa tiếng. Trong quá trình luyện tập, bản thân tôi không ăn gì, chỉ uống một chút cà phê đặc vào buổi sáng và trưa. Cân nặng của tôi giảm từ 59 kg xuống 56,5 kg.
- Không ít người mẫu nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để có thân hình và gương mặt hoàn hảo một cách nhanh chóng mà không phải tập luyện, ăn uống "hành xác", tại sao chị không thử?
- Ở góc độ cá nhân, phẫu thuật hay không là tùy thuộc vào mỗi người nhưng tôi thích những gì tự nhiên hơn. Ai sinh ra cũng đều sở hữu một phần nào đó không hoàn hảo nhưng chính những bộ phận ấy lại tạo nên sự khác biệt ở mỗi người. Cũng may, tôi không có phần nào quá tệ đến nỗi phải sửa cả (cười). Nếu nói ở góc độ nghề nghiệp, tôi nghĩ người mẫu không nên phẫu thuật bởi nó không tạo ra được sự độc đáo cho mỗi cá nhân.
- Ngoài giảm cân thành công, năm 2013 còn đánh dấu "chiến tích" của chị trong việc phát triển sự nghiệp ở thị trường quốc tế khi xuất hiện trong show diễn của Eugene Lin ở London Fashion Week tháng 9/2013. Chị hãy chia sẻ về trải nghiệm này?
- Hồi mới sang London diễn bộ sưu tập cho nhà thiết kế Việt, tôi đã cố gắng tận dụng cơ hội đi quan sát mọi thứ xung quanh. Đến khi ở lại, nhờ sự giúp đỡ của chị Hà Anh và mọi người bên này, tôi đi thử sức tại 7-8 chương trình trong vài ngày cuối London Fashion Week. Bất ngờ là trong ba ngày liên tiếp, tôi trúng tận ba show. Tuy vậy, có hai buổi diễn phải tới tháng 10 mới tổ chức mà thời hạn visa ở Anh của tôi lúc ấy không đủ, xin mới cũng không kịp, nên kết quả là tôi chỉ xuất hiện trong show của Eugene Lin. Ngoài diễn catwalk, tôi cũng đến một số chương trình để xem các bộ sưu tập.
- Sau khi quan sát và tham gia các buổi diễn ở London Fashion Week, chị thấy đâu là sự khác biệt giữa show thời trang Việt Nam và quốc tế?
- Các show ở Anh diễn ra nhanh và đơn giản hơn. Họ không gom hết các bộ sưu tập để giới thiệu cùng lúc, người mẫu cũng chỉ cần đến đúng hẹn để trang điểm và làm tóc. Trước khi chương trình bắt đầu khoảng nửa tiếng, mọi người mới ra tập và chỉ đi đúng một vòng là xong. Ở Việt Nam, thời gian tập chương trình của mỗi show diễn phải kéo dài trên dưới ba ngày.
- Đứng trước dàn chân dài nước ngoài vừa cao lớn lại mang hình thể chuẩn quốc tế, chị có bị choáng ngợp?
- Thực ra tôi thấy bình thường, không choáng ngợp cũng chẳng mất tự tin. Bản thân tôi chỉ cảm thấy tò mò họ đến từ đâu, hoạt động bao lâu rồi, diễn được nhiều show không... Có điều tôi thấy họ chỉ sở hữu vẻ ngoài "giống người mẫu" hơn thôi. Họ thích mặc quần jeans, áo phông để tiện di chuyển chứ không thích ăn vận cá tính để khoe phong cách cá nhân.
- Không chỉ được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp ở Anh, chị còn suýt được "đầu quân" cho công ty quản lý hàng đầu tại đây. Hãng nào đã đặt vấn đề với chị ?
- Tôi gần như đã được ký hợp đồng với hãng Nevs. Tiếc là khi ấy, tôi không có visa làm việc ở Anh nên họ không thể chuyển hồ sơ sang Milan và Paris để casting được. Dẫu vậy, tôi vẫn được hãng Oxygen ký hợp đồng tạm thời trong sự kiện London Fashion Week. Nếu có nhà thiết kế nào cần tuyển thêm người mẫu, họ sẽ cử tôi đi casting.
Nevs đứng thứ 8 trong 12 công ty quản lý người mẫu nam hàng đầu tại Anh theo bảng xếp hạng của Models.com. Hãng này thành lập từ năm 1971 và là một trong nhưng công ty quản lý người mẫu lâu đời nhất tại Anh. Ban đầu, Nevs chỉ tập trung vào các chân dài là nữ vào giữa những năm 1970 rồi sau đó mới dần tuyển thêm nam giới. Hiện tại, Nevs đứng trong danh sách các công ty quản lý tiên phong trong việc đặt ra tiêu chuẩn về người mẫu cho ngành công nghiệp thời trang. |
- Trái ngược với chị, Tuyết Lan đã chọn cách từ bỏ hào quang ở quê nhà để tìm thành công ở nước ngoài. Chị thấy bản thân mình tiến xa hay thụt lùi so với cô ấy?
- Mỗi người có một cuộc sống, con đường sự nghiệp riêng nên không thể so sánh như vậy được. Tôi nghĩ không nên bàn luận quá sâu nếu không biết rõ về cuộc sống của một ai đó, tốt hơn là hãy ủng hộ, động viên nếu cảm thấy họ đang phát triển sự nghiệp theo hướng đúng đắn. Về phần mình, tôi không được xuất hiện trên tạp chí nước ngoài nhưng bản thân tôi cũng không hề giẫm chân tại chỗ. Việc tôi được diễn tại Mỹ, Anh cũng là để khẳng định tôi có hoạt động ở thị trường nước ngoài.
- Nhìn lại những việc đã làm trong 2013, chị nghĩ mình đã làm được điều gì đúng đắn?
- Đầu tiên là tôi đã biết tính tiền (cười)... Đó là biểu hiện của việc biết tự lo cho bản thân, ngoài việc tự chuẩn bị cơm nước và chăm sóc cho nghề nghiệp từ lúc mới về Việt Nam. Tôi thấy mình đã chững chạc, biết suy nghĩ hơn. Bản thân tôi hiểu mình muốn gì nên chủ động trong mọi việc làm. Nhờ đó, năm vừa qua, tôi cũng được khán giả và người trong giới đánh giá cao hơn về thực lực. Ngoài ra, tôi thấy mình biết cách quan tâm đến những người xung quanh nữa.
- Nghề mẫu "hái ra tiền", tại sao chị lại phải tính toán?
- Nói vậy cũng không đúng. Số tiền kiếm được từ nghề mẫu thực ra cũng dư sống nhưng không dư quá nhiều. Với những gì kiếm được từ việc diễn show, chụp hình PR, tham gia sự kiện, chiến dịch quảng cáo... nếu biết tiết kiệm thì sẽ dành dụm được một khoản nhỏ. Tuy vậy, tôi muốn số tiền dư ra phải nhiều hơn để sau này còn làm việc khác.
- Vậy là chị dự tính chuyển nghề?
- Trước mắt, tôi sẽ chẳng làm việc gì khác ngoài người mẫu đâu. Thật ra bản thân tôi cũng muốn thực hiện nhiều thứ lắm nhưng công việc hiện vẫn chưa hoàn thành tốt nên tôi không thể bỏ ngỏ. Tuy vậy, tôi nghĩ mọi thứ trong cuộc sống đều không thể nói trước. Hồi mới tham gia Vietnam's Next Top Model, tôi nghĩ chỉ là thi chơi nhưng không ngờ lại trở thành quán quân. Đến lúc đau đầu vì chuyện cân nặng, nghĩ mình không thể xuống cân được nhưng rốt cuộc vẫn thành công. Hoặc hồi xưa tôi không biết bơi tí nào, giờ cũng tập tõm được chút rồi (cười).
Thành Trương thực hiện
Ảnh: Đức Trí