From: Nguyen Hoai Thu
Sent: Saturday, December 26, 2009 11:24 AM
Gửi chị Hà,
Tôi chân thành chia sẻ với chị những gì chị đang phải chịu đựng, cân nhắc và những điều chị sẽ phải vượt qua. Tôi có lẽ cũng bằng tuổi chị, và nuôi con một mình 7 năm nay sau khi chia tay ông chồng tin tưởng rằng có thể làm giàu bằng đỏ đen và đầy gia trưởng.
7 năm qua, tôi cũng nhiều khi phải dằn vặt về việc nếu mình chấp nhận cuộc sống đồng sàng dị mộng để con được sống cùng bố thì có tốt hơn không? Khi thấy bố cháu có xu hướng sống tích cực hơn, tôi cũng thử theo hướng quay lại với anh ấy (vì bố cháu vẫn muốn như vậy), nhưng chúng tôi đều va chạm tính cách ngay từ đầu.
Về cư xử với con, tôi cũng nhận thấy mình có những lúc không đúng. Khi mình mệt mỏi, stress, mẹ con hay căng thẳng (con trai tôi năm nay 9 tuổi nhưng cháu có cá tính lắm). Khi tôi bình tâm thì 2 mẹ con rất ok.
Qua cuộc sống của mình, tôi muốn nói với chị 2 điều:
1. Nếu chị quyết định vẫn chung sống với chồng tôi thấy, tính trăng hoa của chồng chị thuộc về tính cách của anh ấy chứ không phải là “say nắng” hay hoàn cảnh xô đẩy. Anh ấy ra đi “với một tin nhắn xin tha thứ” thì liệu gia đình, người vợ với anh ấy quan trọng đến mức nào? Với quá trình giáo dục chị nhận được từ gia đình, chị có thể chấp nhận chung sống với chồng theo chủ nghĩa “Mackeno” (mặc kệ nó) để bảo toàn cho con không?
Theo cảm nhận của tôi, chị không phải là người “vô tư” để hàng ngày nhắm mắt không thèm nhìn những điều không muốn nhìn. Chị có chịu đựng, nhẫn nhịn, giả bộ vui vẻ được mãi để con cái cảm thấy chúng vẫn bình yên không… Đến một ngày, chị sẽ cảm thấy sự hy sinh của chị là vô nghĩa khi con trai chị nói với mẹ rằng nó không cần sự giả tạo đó. Sự chịu đựng là có giới hạn, bản thân chị cũng không thể giả bộ mãi được, mọi việc sẽ tự nó phơi bày thôi.
2. Nếu chị quyết định ly hôn, tâm trạng chị sẽ phải trải qua những giai đoạn như một đồ thị hình sin, có lên, có xuống. Những ai đã trải qua mới hiểu nó thực sự là vực thẳm, là đáy hang tuyệt vọng, rồi lại là bầu trời quang đãng đầy nắng gió… Nhưng chị sẽ lớn lên, cùng với sự vất vả, kiên cường của chị, con chị sẽ trưởng thành. Chẳng phải gian nan là trường rèn luyện sao?
Bố mẹ chị sẽ đau lòng hay xấu hổ với họ hàng, nhưng thời gian sẽ làm ông bà nguôi ngoai, và chính ông bà cũng phải trải qua giai đoạn thích nghi với những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Các con chị sẽ sốc, nhưng chị hãy mỗi ngày tâm sự với con một chút, một chút thôi và hỏi ý kiến con như một người lớn – rằng mẹ bối rối quá, mẹ phải làm gì đây? Các con sẽ thông cảm, và tiếp nhận sự việc một cách có chuẩn bị.
Những đứa trẻ chịu ảnh hưởng xấu phần lớn bởi cách bố mẹ chúng cư xử trong quá trình ly hôn chứ không phải bản chất việc ly hôn. Hậu ly hôn, bản lĩnh người mẹ sẽ quyết định nhiều hơn đến tâm lý của con. Chị hãy luôn khẳng định bố mẹ luôn thương yêu các con nhất trên đời dù có chuyện gì xảy ra và tuyệt đối không nói xấu, nói sai về bố chúng.
Hãy để con cái hiểu rằng, bố mẹ chia tay vì điểm gì đó không hợp, đừng để chúng quá nhỏ mà nghĩ rằng bố chúng làm gì đó phi đạo đức. Khi các con ra đến lớp, chơi với bạn bè, nó vẫn nghĩ bố mình làm việc giỏi và luôn yêu mình. Khi chúng đủ lớn, chúng sẽ hiểu và biết sự thật sau.
Xuất phát điểm của chị phần nào giống tôi. Khi lập gia đình, tôi vẫn là người của nhà trường, gia đình hơn là người trong xã hội. 7 năm qua, tôi tự cảm nhận, và bạn bè đánh giá tôi đã thay đổi nhiều lắm (theo hướng tích cực). Tôi thực lòng tin rằng, chị sẽ vượt qua được để nuôi dạy con và sẽ thấy cuộc đời có nhiều điều đáng sống.
Chúng ta ai cũng có một chu kỳ khoảng 60-80 năm để sống, tôi nghĩ ta nên sống để khi ra đi không phải tiếc là ta đã sống mà chẳng dám quyết định điều gì.