From: ThuyTrang
Sent: Tuesday, May 01, 2007 12:54 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Trang cam on doc gia chia se!
Gửi các bạn!
Hôm nay, cho phép mình được tiếp tục chia sẻ cùng các anh chị, các bạn và các em từng bài viết khi mình đã rút kinh nghiệm ra sao. Có lẽ bài viết của mình sẽ dài.
Trước hết, cảm ơn TS Nguyên Thảo muốn làm mai cho Trang. Trang cũng rất sẵn lòng vì biết đâu, đó là điểm khởi đầu của mọi sự tốt đẹp. Kế đến là bài "Để đi đến hôn nhân, Trang cần biết chấp nhận" của anh VuThuong và "Đừng đòi hỏi sự hoàn hảo..." của anh Dungsacc. Anh đã nói "... phải biết chấp nhận một cách dung dị và kiên nhẫn, rồi sẽ tìm thấy tần số tương hợp với một người".
Vâng, có lẽ mình chưa biết "chấp nhận", vì những người đến với mình chưa đủ sức mạnh để làm cho mình có cảm giác được yêu và yêu nên mình chưa thể vượt qua “bức tường đá” trong tim để chấp nhận những cái chưa hay, chưa được ở họ. Và vì vậy mà “khi đến với nhau một đoạn chưa dài, thấy điểm này, điểm kia chưa hợp lắm, vậy là nhẹ nhõm rút lui...”. Vậy mình phải làm gì để thấy yêu và sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi thứ ở họ? Hay là mình chấp nhận họ trước, để họ thay đổi dần rồi yêu sau? Nếu không thể chấp nhận được, lại phải chia tay. Vậy tình yêu có mạo hiểm quá không? Đi vào thực tiễn vẫn khó quá phải không các bạn?
Bài viết của anh NguyenNguyen "Chuyện tình yêu phức tạp...", vâng đúng là rất phức tạp. Mình cũng đã sống như mình nghĩ, nói như mình làm, chân thành với bạn bè, không làm điều gì sai trái để áy náy với lương tâm như anh Nguyên nói. Nhưng tình yêu vẫn như trò ú tim với mình.
Với anh dongsongxanh "Chậm duyên không phải…”, mình cũng thấy giống anh, mong một tình yêu chân thành, mộc mạc mà không dễ. Nhưng cũng tự xét mình, còn chưa biết chấp nhận, chưa phải là người mộc mạc và đơn giản trong tình yêu thì sao có thể...? Nên mình sẽ cố gắng để mộc mạc và giản dị hơn.
Quả thật, Trang rất tâm đắc với bài viết của anh Phongltng như một nhà tâm lý học "hạnh phúc ai cũng nghĩ mình đã cố gắng để có được tình yêu, nhưng cách mà chúng ta cố gắng không phải ai cũng đúng". Không ít những cô gái xinh đẹp, sắc sảo, tự tin và mạnh mẽ vẫn đang đi tìm một nửa yêu thương cho mình như những người đang chia sẻ cùng nhau trong bài viết. Vậy là vì sao họ như thế? Họ thiếu một hoặc vài "chất liệu" như trong bài viết của anh Phong chăng? Tình yêu, đúng là chưa có tình yêu, chưa thấy yêu thì thấy thật khó "chấp nhận" những cái chưa tốt của partner.
Lòng tin? Không có lòng tin, sao có thể là người bạn tâm giao, chia sẻ, chuyện trò hàng ngày? Và vì vậy, sao có thể hiểu nhau được?
Tha thứ thật nhiều? Ai cũng phạm sai lầm hằng ngày không lớn thì nhỏ, vậy sao ta lại đòi hỏi partner của mình như viên ngọc không vết xước, trong khi mình còn chưa thật hoàn hảo? Dại dột hay bớt đi lý trí? Ít suy tính, so đo những tiêu chuẩn mà chúng ta nhất định đặt ra để coi đó là thước đo giá trị trong tình yêu. Can đảm hoặc mạo hiểm? Tạm ứng lòng tin để đồng hành với ai đó khi chưa hiểu hết con người họ.
Mình đã thiếu sót những "chất liệu": dại dột, bớt lý trí và sự can đảm, mạo hiểm, nên đã chưa thể dễ dàng đón nhận tình yêu với một ai bất kỳ đến với mình. Mình sẽ phải học cách dễ chấp nhận, như phần lớn quý độc giả đã sẻ chia.
Bài viết "30 tuổi chưa phải quá già" của chị Katrina_Phương. Trang cũng không nghĩ mình đã già, cũng không ai nghĩ mình đã 30, càng không lo lắng hay sốt ruột. Trang chia sẻ với mọi người cũng là để nói hộ nhiều người trong chúng ta, rằng có đầy đủ các yếu tố của một người tốt vậy đó mà vẫn cô đơn.
Những ngày lễ mình mới thật thấm thía và cũng định hay là cưới đại một ai đó cho yên gia thất. Đến với người khác phái không còn e dè, lúng túng vì lứa tuổi đã đủ chín chắn, nhạy cảm, đoán được họ là ai, muốn gì, như thế nào. Nhạy cảm là điều tốt, xong nhạy cảm quá lại thành con dao hai lưỡi, khiến mình "mắc bệnh tỉnh táo" nên khó yêu phải không Katrina? Vậy nên mình sẽ "dại dột" đi, ngờ nghệch một chút để tạo đòn bẩy cho partner được thể hiện sức mạnh người hùng hơn. Họ thấy họ có giá trị thực sự trước mình.
Mình cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Bienxanh "Ngoại hình quyết định....". Đúng là ngoại hình, diện mạo, phong cách, cử chỉ, lời nói, sự duyên dáng, nữ tính... đều quan trọng và quyết định nhiều đến việc tạo ấn tượng cho partner để có các cuộc hẹn tiếp theo. Sau đó hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách mỗi người. (Mặc dù mình không cao như người mẫu, không đẹp như hoa khôi, gia đình không giàu có, nhưng mọi thứ chỉ mang tính chất tương đối) nên mình nghĩ và cũng theo mọi người, mình có thể tự tin về yếu tố này.
Mình cũng không "co cụm trong ốc đảo", mà cũng tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, các CLB, tập yoga, thẩm mỹ... và công việc cũng tiếp xúc, gặp gỡ nhiều.
Còn như anh LeA "Đừng đổ tại số phận...", đúng là nếu không biết đổ lỗi tại số phận thì mình không biết phải lý giải vì sao. Không biết có phải nhược điểm lớn nhất của mình là tự mình không biết nhược điểm gì hay không. Vì bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, xung quanh... luôn dành cho sự ưu ái và yêu mến, không ca thán, phê bình. Nên mình tưởng mình là "sao" lắm (mình lại hay lạc quan, khích lệ bản thân và rất tin ở ý chí, ở tương lai), bởi vậy thật khó tìm đối tượng.
Đúng như trong "Giải mã căn bệnh..." của anh HUT, mình cao không tới, thấp không thông... Cao thì họ không kiên trì, cũng tự cho họ là “sao” và quen được nhiều người chinh phục. Còn mình thì lại cũng không cho phép mình chủ động đi chinh phục (vì quen tỉnh táo và tự kiêu). Bởi vậy cả hai chỉ có thể dừng lại như hai đường thẳng song song. Còn người "thấp"hơn thì lại kiên trì hơn, thích chinh phục hơn, nhưng mình lại hờ hững. Dù biết rằng, có thể lấy họ mình còn được êm đềm hơn.
Nếu mỗi chúng ta tự xác định được mình là ai, điểm dừng của mình ở đâu, bớt tự cho mình là "sao" thì tình yêu sẽ đến dễ dàng hơn, giản dị, chân thành hơn. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn vì tìm thấy những người hợp với mình thực sự để không có còn tặc lưỡi gật đầu một ai đó mà mình không yêu. Điều này có thể mình cần học biết phê bình và tự phê bình nếu như chưa có ai phê bình để nhận ra thực sự mình là ai.
Còn thật nhiều chia sẻ của quý vị nhưng xin được chia sẻ sau. Có thể quý vị sẽ tự hỏi "cô này đang tự cho mình là ai kia chứ? Đang tự nhận về mình tốt hết chăng? Nếu không có khuyết điểm gì, đủ nhạy cảm và tinh tế để biết phải làm gì thì đã yên bề gia thất rồi, chứ đâu tuổi 30 mà còn ngồi đó than thở trên trang Tâm sự như vậy?”. Nhưng mình tin đang có không ít quý vị cũng như mình, tự nhận thấy bản thân có nhiều ưu điểm mà tại sao vẫn cô đơn?
Cảm ơn đã lắng nghe tâm sự. Mong được tiếp tục chia sẻ.
Thùy Trang (tthuytrang78)