Diễn viên Trần Tùng Linh. |
- Cô đã may mắn có được tình yêu của Lý Nam Tinh và Lý Minh Thuận trong "Hành động bò cạp", ngoài đời nếu được lựa chọn, cô sẽ chọn ai?
- Lý Nam Tinh có sự quan tâm chu đáo tới tôi trong mỗi cảnh quay. Đó là lần đầu tiên tôi sang Singapore đóng phim, mọi thứ còn quá mới mẻ. Nhưng với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi có cảm giác như mình làm việc tại Hong Kong. Anh ấy biết cách nuôi dưỡng cảm xúc, nhân nó lên và làm cho bạn diễn cũng có cảm xúc giống mình. Đối với tôi, Lý Nam Tinh giống như một người anh lớn vậy. Đặc biệt là những cảnh quay ở Nam Phi, anh ấy đã cẩn thận lấy vải che mặt tôi cho lớp trang điểm không bị nắng và cát làm hỏng. Còn Lý Minh Thuận, anh ấy luôn biết làm mọi người vui, làm bạn diễn vào vai dễ hơn và luôn đem lại bầu không khí làm việc thoải mái cho tất cả chúng tôi, từ nhân viên trường quay đến các diễn viên. Nếu có một người kết hợp được tính cách của cả hai diễn viên tài năng và thân thiện đó, tôi thấy mình thật may mắn.
- Vào phim này, lần đầu tiên cô đã hôn thật cả hai người trên màn ảnh, cảm giác của cô thế nào?
- Trên phim, khán giả thấy những nụ hôn đó thật ngọt ngào và nhẹ nhàng còn với chúng tôi, những cảnh đó thật căng thẳng. Bởi xung quanh có đèn, có camera soi vào từng động tác nhỏ. Diễn không đạt là đạo diễn bắt hôn đi hôn lại thì mệt khủng khiếp. Trong tôi, nụ hôn tuyệt vời nhất mà tôi nhận được chính là của bạn trai tôi, mặc dù chúng tôi đã chia tay nhau được 8 năm.
- Chuyện gì đã xảy ra với cô?
- Trước khi nói lời yêu, chúng tôi đã có 10 năm quen biết. Tôi là con người của tự nhiên. Tôi luôn sống hết mình cho tình yêu và luôn bị coi là cô gái mù quáng vì tình. Tôi sẵn lòng làm tất cả mọi việc mà người đàn ông của mình mong muốn. Nhưng điều đó cũng không thể lấp đầy khoảng cách giữa chúng tôi. Anh ấy là một kiến trúc sư ở New York. Năm chúng tôi chia tay, anh ấy đang ở tuổi 32. Bởi vì công việc mà trong suốt thời gian chia tay, tôi đã không thể cho anh ấy bất kỳ lời hứa hẹn nào. Mãi đến khi bay sang Mỹ thăm anh ấy, tôi mới hay, anh đã kiếm tìm được cho mình một người phụ nữ khác. Dĩ nhiên là sau này, tôi vẫn cảm thấy tồi tệ khi nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tôi cũng luôn tự nói với mình rằng, sẽ là đúng nếu tôi để cho anh ra đi, để cho anh ấy có quyền lựa chọn thứ anh muốn mà không cần nghĩ nhiều đến tôi, để anh ấy hạnh phúc, anh ấy có cuộc sống của chính mình. Anh ấy nói rất vui khi thấy tôi xử sự như vậy. Tôi nói với anh rằng: "...Em sẽ không ngại đến chung vui với anh". Năm 2000, anh ấy đã cưới người phụ nữ đó. Tuy nhiên, rất tiếc là anh ấy đã không gửi thiệp mời tôi.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)