Tôi và bạn học chung với nhau từ lớp một. Nhà hai đứa gần nhau nhưng hoàn cảnh hoàn toàn đối lập. Bạn là con trai duy nhất trong gia đình có bố mẹ là viên chức nhà nước, khá giả. Tôi là con gái thứ sáu trong gia đình có sáu chị em gái.
Nhà tôi rất nghèo vì bố mẹ thuần nông, lo cho sáu chị em học hành đầy đủ nên rất khó khăn. Tôi sống thu mình, chỉ biết học và về nhà làm việc nhà phụ giúp bố mẹ, các chị. Điểm chung duy nhất của chúng tôi là hai đứa học rất tốt nên được xếp chung vào lớp chọn từ hồi cấp một. Vì ở trường làng nên việc phân biệt giàu nghèo vẫn còn rõ rệt, bố mẹ bạn không cho bạn chơi nhiều với những đứa như tôi. Tuy vậy nhưng bạn vẫn chơi chung với tôi, cùng ôn thi, cùng sinh hoạt nhóm chung.
Lên cấp hai, chúng tôi vẫn chung lớp, chung đội tuyển học sinh giỏi của trường. Chúng tôi cùng học, cùng ôn thi, cùng đi thi, ngày càng thân nhau hơn. Lên lớp tám, bố mẹ cho bạn vào TP HCM ở cùng cô ruột, học tập có điều kiện tốt hơn. Bạn đi, tôi hụt hẫng như mất đi thứ gì đó của mình. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau bằng việc viết thư tay, đều đặn mỗi tháng một lá thư cho nhau. Hè hoặc tết, bạn về nhà đều xuống nhà tôi chơi. Nhà tôi nghèo nên đôi lúc cực kì mặc cảm. Nhưng chính bạn là người kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó, kéo tôi vào lớp cũ của tôi và bạn.
Rồi hai đứa đậu đại học. Càng lớn, những mặc cảm của tôi cũng vơi bớt đi. Bố mẹ tôi cực kỳ quý bạn, vì thấy bạn quan tâm tôi dù ở xa, dù bạn có điều kiện tốt nhưng không vì thế mà phân biệt bạn bè. Bố mẹ luôn động viên chúng tôi duy trì mối quan hệ bạn bè như thế. Thời gian về hè, tết, bạn thường ở nhà tôi chơi, cứ hai ngày xuống chơi một lần. Bố mẹ bạn cũng biết chúng tôi chơi thân, dần dần bỏ bớt suy nghĩ cấm con chơi với ai vì bạn tôi đã lớn. Học đại học, chúng tôi có điện thoại nên việc liên lạc cũng tiện hơn. Đã có lần chúng tôi thử đổi mối quan hệ bạn bè sang yêu đương, thực lòng hai đứa có khi cũng nhầm lẫn tình cảm của nhau. Được vài tháng thấy không ổn, chúng tôi thống nhất dừng lại và chỉ là bạn bè đúng nghĩa.
Ra trường, bạn về quê làm việc gần bố mẹ, tôi vào Nam dạy học. Ở nhà, bạn vẫn hay qua nhà tôi, lúc chụp hình nhà, lúc chụp hình bố mẹ gửi cho tôi. Mỗi dịp tôi về quê, bạn chở tôi đi chơi bất cứ nơi nào tôi cần, cùng nhau tham gia vào các cuộc gặp gỡ bạn bè cũ. Bạn trong lớp thường hỏi sao hai đứa không về chung nhà luôn đi, sau ngần ấy năm chơi thân mà không tiến tới được. Rồi cả bạn và tôi lập gia đình, chúng tôi đều kể cho bạn đời mình nghe về bạn của nhau. Chúng tôi hạn chế liên lạc hơn, hai tuần nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm nhau một lần, thành thói quen không thể nào bỏ được. Chúng tôi vẫn vui vẻ gặp gỡ hai gia đình nhỏ mỗi khi tôi có dịp về quê.
Có thể nhiều người sẽ không đồng ý khi tôi bảo chúng tôi chỉ thật sự là bạn, tâm sự mọi thứ trong cuộc sống, như là thói quen của nhau. Nhưng tôi nghĩ, hơn 25 năm chúng tôi là bạn, vẫn chứng minh rằng tình bạn khác giới tồn tại, sẽ cố gắng dung hòa và gìn giữ nó, như tri kỷ thật sự. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những điều tôi chia sẻ!
Hoa Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc