Nhạc sĩ Trần Tiến hội ngộ danh ca Khánh Ly ở Hà Nội, vào cuối tháng 6. Hình ảnh hai tên tuổi lớn ôm nhau, đàn hát khiến nhiều khán giả xúc động. Dịp này, nhạc sĩ nói về kỷ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tâm tư ở tuổi xế chiều.
- Điều gì khiến một người vốn xù xì, gai góc như ông bật khóc trong cuộc hội ngộ?
- Chúng tôi cùng thân với anh Sơn. Người này nhìn người kia như chợt thấy anh ấy, rồi cùng khóc. Chị Khánh Ly và tôi gặp nhau lần thứ hai, sau 25 năm. Chị nói anh Sơn nhắc về Tiến rất nhiều.
- 25 năm gặp lại, một người ở tuổi 77, một người ở tuổi 75, cuộc gặp gợi cho ông những suy nghĩ gì?
- Tôi đã nguyện rời bỏ sân khấu rồi về tĩnh dưỡng hưởng tuổi già bên cùng cốc Vũng Tàu 12 năm nay. Rồi một ngày lên Đà lạt, thấy con ngựa già vẫn lọc cọc chở khách, chợt trong đầu hiện lên ý nghĩ: "Cao bồi chỉ chết trên lưng ngựa. Nếu phải chết sao ta không chết bên cây đàn". Và thế là tôi đã nhận show. Trong hai tháng nay, tôi đã hát 10 show cả từ thiện lẫn hợp đồng. Trong đợt lưu diễn, tôi vô tình gặp chị Khánh Ly cũng hát từ thiện và bán vé. Hai chị em có cùng một ý nghĩ: Thân xác có thể già, nhưng con tim vẫn sống theo cách riêng. Ngưng nghỉ làm chi, khi cuộc đời vẫn cần đến mình. Mình không cần tiếng tăm, tiền bạc thì mình vẫn phải cần niềm vui sống. Mà sống thì phải có ích cho đời. Khán giả vẫn nhớ tới mình. Tại sao không?
- Những kỷ niệm nào khiến ông xúc động?
- Xúc động thì không, nhưng buồn cười thì có. Tôi nhắc chuyện anh Sơn đi diễn với chị Khánh Ly, có đêm nghệ sĩ ngủ chung nhau trên sàn diễn như mấy thằng, như anh em ruột thịt. Lần nào anh Sơn đi nhậu cũng thấy ví mình ắp tiền. Những đồng tiền xếp ngăn nắp trong ví. Chị Khánh Ly bảo: "Ừ, anh Sơn thế đấy. Vo tiền một nắm, chả biết còn hay hết. Chị thỉnh thoảng kiểm tra, hết thì để vào cho anh ấy".
Nghĩ, thấy anh Sơn sướng thật. Mình thì cứ gặp phụ nữ là ví lại mỏng đi từng giờ (cười).
- Ông từng cai thuốc lá. Còn gì khác trong cuộc sống đến giờ ông đã cai được để bảo vệ sức khỏe của mình?
- Mới bỏ rượu được một tháng. Sau đó thì chưa biết...
- 75 tuổi, đã sống một cuộc đời ngao du ra Bắc vào Nam, lại đi qua đời lính và trải qua những lần chết hụt như ông kể trong tự truyện "Ngẫu hứng", giờ đây cái chết có còn đáng sợ? Ông đối diện nó với tâm thế ra sao?
- Ngày tôi bị ung thư giai đoạn bốn, tôi rất sợ chết. Tôi đã vượt qua cái chết bằng tất cả nghị lực còn lại của mình. Bây giờ cái chết không đáng sợ nữa. Nghĩ lại, có phải thực sự mình thèm sống không. Câu trả lời là: Chưa chắc. Sống mà không vui, thì chết chưa chắc đã buồn.
Tôi vừa viết xong một bài hát, trước khi vào bàn trả lời câu hỏi của bạn vài phút. Tiện đây tôi gửi bạn, thay cho câu trả lời về cõi sinh tử.
Cao bồi và chàng du ca
Cao bồi sống trên lưng ngựa
Chàng du ca sống bên cây đàn
Cả hai sống đời lang thang
Cao bồi sống trong hoang mạc
Chàng du ca sống xa quê nhà
Cả hai sống đời dạt trôi
Tìm tự do cánh chim ngang trời
Tìm lẽ sống hiến dâng cho đời
Tìm hạnh phúc giữa chênh vênh nơi vực sâu.
Một tay súng chiến binh ngang tàng
Một nghệ sĩ trái tim dịu dàng
Ngọn lửa ấm cháy trong hai người:
Tình yêu
Mai này kiếp nhân sinh gọi
Buồn hay vui cũng một cõi đời.
Chỉ xin chết cùng mộng mơ
Cao bồi chết trên lưng ngựa
Chàng du ca chết bên cây đàn
Lặng lẽ như làn mây tan.
Hà Thu