![]() |
|
Ca sĩ Trần Thu Hà. |
Cơ hội đã đến khi Tết năm 1998, tôi được mời vào TP HCM biểu diễn, cùng đi với tôi là chị Thanh Lam, Thu Phương và Ngọc Anh. Chuyến đi đó đã giúp tôi tiếp cận, gặp gỡ với những người giúp tôi trên bước đường nghệ thuật: anh Quốc Bảo, anh Bảo Chấn, chú Dương Thụ... Đặc biệt là anh Quốc Bảo, chúng tôi đã gặp nhau trước đó ngoài Hà Nội, tôi thấy ở anh những tình cảm thân thiết, gần gũi như anh trai của mình. Anh Bảo đã chọn cho tôi 5 ca khúc để hát và sau này có đến 4 ca khúc trong số đó trở thành bài đinh của tôi: Em về tinh khôi, Ngày em đến, Tóc mây và Cho đời chút ơn.
Đây là giai đoạn tôi bắt đầu ký hợp đồng độc quyền với Hãng phim trẻ và hãng cho ra mắt đĩa CD đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ thuật: Đánh thức tầm xuân. CD này tôi hát chung với Bằng Kiều, tuy được đánh giá là cùng thế hệ nhưng anh Kiều phô diễn chất giọng bao nhiêu thì tôi lại giản dị bấy nhiêu. Bởi tôi nhận thức rất rõ, giai đoạn đó là thời kỳ hoàng kim của ca sĩ Hà Nội tại thị trường phía Nam, có nhiều ca sĩ thành danh trong đó với phong cách khác nhau, nếu bây giờ có một người hát thật giản đơn, mộc mạc, trong sáng thì khả năng thành công sẽ cao. Tôi đã đi theo hướng này và Đánh thức tầm xuân là một trong những CD bán rất chạy thời điểm đó.
Em về tinh khôi là tựa đề album riêng đầu tiên của tôi. Thời đó, ca sĩ trẻ mà làm được album riêng là ghê lắm chứ chẳng dễ dàng như bây giờ. Album này do anh Quốc Bảo biên tập, gồm một số bài tôi đã hát thành công và nhặt cả những bài trong album trước. Khi tìm đủ bài rồi, tôi tự đi chụp ảnh, tìm người design bìa đĩa cho mình. Nói ra thì mọi người lại bảo tôi hay mua việc vào người, nhưng tôi chẳng quan tâm nhiều đến vấn đề đấy, tôi là người cầu toàn, muốn album của mình khi ra mắt phải thật tươm tất. Trong đĩa này có một cái ảnh tôi cười nhăn mũi, lúc đầu mọi người không muốn sử dụng tấm ảnh đó bởi quan niệm, đã là hình ảnh của bìa đĩa thì phải nuột nà. Nhưng khi Em về tinh khôi ra mắt, các fan của tôi lại rất thích, vì ngay từ đầu tôi đã xây dựng cho người ta một khái niệm rằng, cô này là người luôn thay đổi, biết tìm những cái mới...
![]() |
|
Ca sĩ Trần Thu Hà trong show diễn "Nhật thực". |
Nếu như Em về tinh khôi theo ý kiến của mọi người là sự pha trộn của rất nhiều loại nhạc khác nhau: dễ chịu, trẻ trung, trong sáng thì CD tiếp theo, Bài tình ca cho giai nhân, tôi lại đến với một thứ âm nhạc rất nền nã, rất Việt Nam. Trong CD này, tôi hát cùng rất nhiều người như Thanh Lam, Hồng Kiên, Tường Văn, Trung Kiên, Bảo Phúc, Vũ Quang Trung... Khi mới ra mắt album, fan của tôi lúc đầu bị choáng, họ quen với sự trẻ trung, trong sáng, nhưng bù lại, tôi có thêm những người trung niên, lớn tuổi yêu mến. Và điều quan trọng nhất mà tôi đã làm được trong đĩa này, đó là đã trình bày một phần nào đó quan điểm nghệ thuật của mình. Sau Bài tình cho giai nhân, tôi quyết định kết thúc hợp đồng với Hãng phim trẻ, tôi không muốn làm với ai nữa mà tự làm cho riêng mình.
CD Tự họa tiếp theo cho tôi cảm giác sự ấm áp, gần gũi với tình cảm gia đình, toàn bộ những nhạc phẩm trong đó là của chú tôi, nhạc sĩ Trần Tiến. Ngay từ nhỏ, tôi đã để ý quan sát ông, còn ông thì ngược lại, chỉ coi tôi như lũ trẻ con lít nhít trong nhà. Hồi tôi nhỏ thì ông gắn bó với ca sĩ Hồng Ngọc, tôi không phủ nhận chị Ngọc hát rất hay, nhưng vẫn có bài tôi thấy chị chưa lột tả hết cảm nhận cuộc sống của ông, tôi thấy chưa thỏa mãn. Năm tôi 18 tuổi, mọi người đã để ý khi nghe tôi hát Tóc gió thôi bay của ông, còn ông khi nghe một người bạn bảo: Này, con cháu của cậu hát bài "Tóc gió thôi bay" hay lắm, thì ông phản ứng Cái Hà nhà tôi á, nó thì hát cái gì, làm sao mà hát bài đấy hay bằng Mỹ Linh được... Trong mắt ông, tôi chẳng là cái gì cho đến một lần, khi chương trình Tìm tôi tối thứ tư của ông ở sân khấu Idecaf bị cháy ca sĩ, ông gọi tôi đến hát, tôi thì lại chẳng thuộc bài nào ngoài Tóc gió thôi bay nên đành hát bài đó. Khi nghe xong, ông cứ ngẩn ngơ: Ừ, con hát cũng được đấy, cũng hay đấy. Từ đấy, ông mới quan tâm đến tôi như một ca sĩ đang theo đuổi nghề nghiệp, chứ không đơn thuần chỉ là một đứa cháu gái.
Tôi vốn là đứa làm đĩa rất nhanh, có đĩa chỉ thu 2 tuần là xong nhưng Tự họa thì mất gần 2 năm, vì hai chú cháu liên tục cãi nhau, làm việc với ông rất mệt nhưng tôi lại học được nhiều điều. Sau khi Tìm tôi tối thứ tư ngưng lại, ông cũng biến mất khỏi làng nhạc, tôi luôn tâm niệm là phải đưa ông trở lại, dù bằng cách này hay cách khác và tôi đã làm được điều đó.
Năm 1999, tôi được mời tham gia Duyên dáng Việt Nam. Tôi còn nhớ mình đã ra sân khấu hát Phố nghèo với bộ dạng của một đứa trẻ bụi đời, đầu trọc lốc, áo vest, quần thụng, giày tây. Lúc đó tôi đã sợ đến mức trước khi biểu diễn, tôi leo lên nóc Nhà hát Hòa Bình uống một lúc hai lon bia. Và tôi ra sân khấu hát Phố nghèo trong tình trạng tây tây.
Năm 2000, chú Tiến lại tiếp tục quay trở lại sân khấu một cách huy hoàng với ca khúc Sắc màu. Khi tôi đăng ký ca khúc này lần đầu tiên trên Làn sóng xanh, ban tổ chức cảm thấy không yên tâm đã hỏi tôi: Em có dám chắc không, bài này tính triết lý cao, nhạc cũng chẳng dễ nghe, người ta nghe một lần chẳng hiểu được đâu. Nhưng tôi vẫn cứ liều, khi tôi bước ra sân khấu, tất cả ca sĩ trong Làn sóng xanh ngừng hết mọi việc để xem tôi hát và khi vừa hát được một câu, hội trường đã ào lên tiếng vỗ tay.
Nhật thực, album mới nhất vừa ra mắt của tôi quả là một thứ rất hóc búa, gây nhiều tranh cãi. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng, nếu tôi tỉnh táo hơn trong việc thực hiện thì chắc rằng album này sẽ có được nhiều thành công, ít đi rắc rối. Hiện tại, sau khi trải qua rất nhiều sóng gió với album này, tôi cảm thấy thực sự thanh thản để tiếp tục với những dự định mới. Tự họa 2, CD tiếp theo của tôi và chú Trần Tiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 10 này. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục làm một CD mới, thanh thản, nhẹ nhàng, dễ nghe hơn, nhưng nội dung lại mang tính xã hội hơn. Album đó sẽ nói về những điều tôi nhìn thấy trong cuộc sống.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

