![]() |
|
"Tôi không phải là người có nhu cầu lớn và xa xỉ. Tôi thích một đời sống giản đơn". |
- Từ khi nào chị phát hiện ra mình là người nhan sắc?
- Tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp. Chỉ khi điểm trang bằng son phấn mới tự tin vì mình rực rỡ chút ít. Một cô bạn trong nhóm đã nói với tôi: “Tớ thấy bạn chẳng có nét nào nổi bật. Bạn chỉ hiền và trông dễ mến. Khi nhìn xa thì bạn đẹp nhưng nhìn gần cũng bình thường thôi”.
Những người đẹp hiện nay đa phần mang sắc vóc mảnh mai kiểu “vai em gầy guộc mỏng” trong khi tôi khá tròn trĩnh. Bản thân tôi không thích ăn uống quá kiêng khem vì tôi cần đảm bảo sức khỏe cho các hoạt động của mình. Thời gian này tôi ngủ hơi ít nên không được tươi tắn lắm.
- Không nghĩ mình đẹp, vì sao chị tự tin thi hoa hậu?
- Đó là một câu chuyện dài liên quan đến một chuỗi sự kiện. Tôi cứ tuần tự tiến từng bậc thang một, từ đại diện cho lớp đến đại diện cho khoa, cho trường. Khi đoạt giải nhất ở trường, tôi được cử đi thi Hoa hậu thành phố Hải Phòng và may mắn trở thành Á hậu 1, cùng với Hoa hậu và Á hậu 2 đi thi Hoa hậu Việt Nam, vào đến chung kết nhưng không đoạt giải gì. Ngày đấy, tư tưởng, quan niệm về người đẹp của tôi khá xa vời. Tôi vẫn là một cô sinh viên bình thường, chưa có độ chín về tác phong, chưa biết làm dáng, chăm sóc bản thân.
Việc đi thi Hoa hậu Thể thao cũng là một sự tình cờ, bởi bản thân tôi có niềm yêu thích thể thao từ rất nhỏ. Tôi trở thành vận động viên bóng chuyền trẻ quốc gia nhờ dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Tôi đến với cuộc thi này vì sự yêu thích thể thao hơn là vì danh hiệu sắc đẹp. Cô giáo nhắn tin bảo tôi ghi danh tham gia cuộc thi Khỏe đẹp - Thời trang toàn quốc với phần trình diễn tài năng thể thao và áo dài. Sau gần một tháng tập luyện, khi cầm bút viết đơn dự thi gửi về Ban tổ chức, tôi mới biết đó là cuộc thi Hoa hậu Thể thao. Thành công ở cuộc thi này là sự nỗ lực và may mắn của tôi.
![]() |
|
"Tình yêu là một chuyện thú vị mà tôi muốn giữ riêng cho mình". |
- Vương miện có ý nghĩa thế nào với chị?
- Bất cứ thiếu nữ nào khi được tôn vinh dù trong cuộc thi lớn hay nhỏ đều vô cùng hạnh phúc. Đó là sự công nhận của mọi người với nhan sắc cô ấy, là tiền đề mà người phụ nữ bình thường không có, để tiến thêm một bước trong sự nghiệp và cuộc sống. Vương miện mang những giá trị tinh thần vô hình nhưng buộc người mang nó phải sống sao cho đúng với sự tôn vinh của xã hội.
Trên bước đường của một người nổi tiếng cũng như những người bình thường đều gặp vô vàn chìm nổi. Mỗi người có số phận khác nhau. Rất nhiều nhan sắc đã thành công rực rỡ như Nguyễn Diệu Hoa, Nguyễn Thu Hương, Mai Phương Thúy. Còn với những người đẹp không may mắn, tôi nghĩ đó là chút vấp váp trong cuộc sống để họ trưởng thành. Tôi cho rằng câu “Hồng nhan bạc phạn” mà cha ông đúc kết chỉ đúng một phần nào thôi.
Tôi có chí tiến thủ nhưng không phải là người tham vọng và quá cầu toàn. Tôi luôn nghĩ rằng tôi được sinh ra trong cuộc sống để làm một điều gì đó không vô nghĩa.
- Nói vậy nhưng sau khi đăng quang, chị khá im hơi lặng tiếng, vì sao thế?
- Mỗi người lựa chọn cho mình một định hướng tương lai khác nhau. Đa số người đẹp, do có ưu thế về hình thức sẽ lựa chọn những công việc liên quan đến giới showbiz. Sự im ắng của tôi cũng là dễ hiểu vì tôi không lựa chọn đi sâu vào làng giải trí. Tôi vẫn tham gia các hoạt động xã hội nhưng thiên về những hoạt động thể thao. Hiện tại tôi công tác ở Đài tiếng nói Việt Nam. Tôi cùng Á hậu 1 Tân Thanh của cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2007 sẽ là hình ảnh đại diện cho chương trình Giao thông và Niềm tin và ánh sáng. Tôi vừa làm vừa học thêm tại chức ngoại ngữ, nên thời gian dành cho sở thích cá nhân, bạn bè, gia đình cứ bị bớt dần đi. Mỗi buổi tối khi về nhà, tôi chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt nhoài.
- Những người đẹp bước ra từ một cuộc thi hay có sự ganh đua ngấm ngầm. Quan hệ của chị và người về sau mình thế nào khi hai người cùng công tác ở một nơi?
- Gọi là ganh đua cũng đúng vì ai cũng cần chứng tỏ mình, nhưng tuyệt nhiên không có sự tị nạnh, hiềm khích. Nếu nói là bạn thân, tri kỷ thì chưa tới, nhưng mối quan hệ của tôi và Tân Thanh khác những người bình thường. Chúng tôi hay tâm sự với nhau và sống với nhau rất tốt. Tôi cho rằng mỗi người cần phải cố gắng trong lĩnh vực của mình chứ không phải tranh nhau thể hiện tài năng, nhan sắc để chấm điểm, chấm công. Nhiều người ngày xưa cũng rất thắc mắc tại sao Á hậu 1 và Hoa hậu lại đi cùng nhau nhưng theo tôi đó là điều bình thường. Ngay sau đêm chung kết, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau đến gần sáng.
![]() |
|
"Tôi thấy vẻ tròn trĩnh cũng không tệ. Điều quan trọng nhất là ăn uống sao để đảm bảo sức khoẻ". |
- Tại sao chị lại từ chối ánh sáng mê hoặc của giới showbiz như nhiều người đẹp khác?
- Mỗi người có một sự lựa chọn tùy theo mục tiêu cuộc sống của mình. Trước khi về Đài tiếng nói Việt Nam, tôi từng làm ở công ty về truyền thông và Đài truyền hình Việt Nam, trải qua không ít vất vả, đánh đổi nhiều thứ để trưởng thành. Ban đầu, tôi cảm thấy rất mông lung vì ngành học của tôi không liên quan gì tới truyền thông. Nhưng sau đó tôi được rất nhiều những người trong cơ quan tạo điều kiện, nên chỉ một thời gian ngắn đã vượt qua những bỡ ngỡ, cảm thấy đây là nghề hoàn toàn dành cho mình, không hề thấy khó khăn gì nữa.
Tôi rất yêu thích công việc năng động hiện tại. Làng showbiz có lẽ không phù hợp với tôi. Không phải vì tôi sợ sự cám dỗ nguy hiểm của nó, vì ngay cuộc sống bình thường cũng đầy rẫy những cạm bẫy đòi hỏi mình phải biết giữ mình. Tôi tham gia những cuộc thi sắc đẹp từ sớm nhưng bản thân tôi đến giờ phút này vẫn giản dị đời thường. Tôi cho rằng sa ngã hay không còn tùy thuộc bản thân mình nữa. Có những người, dù ai đưa ra mồi nhử vật chất, hư vinh cũng không làm gì được. Còn những ai bản thân đã dễ mềm lòng vì những phù phiếm thì chẳng cần cám dỗ cũng tự lao vào như thiêu thân thấy ánh đèn màu. Tôi cho rằng showbiz tốt xấu lẫn lộn, những người hoạt động trong đó phải có bản lĩnh để tồn tại.
- Dù không tham gia ngành giải trí, tên tuổi của chị vẫn không thể tránh khỏi những tin đồn. Chị ứng xử ra sao trong trường hợp đó?
- Đã là tin đồn thì tôi không quan tâm. Khi nào tôi công bố, tôi đi với đại gia thì đó mới là chuyện đáng nói. Bản thân tôi khi mới đăng quang cũng có những thông tin này kia. Mới đầu tôi choáng váng, sau thấy bình thường và tự nhủ không nên để ý đến những điều đó thì mới có nghị lực làm những việc khác. Nếu cứ chìm đắm trong đó sẽ mất lòng tin vào những gì mình đang có.
Tôi là người sống tự lập từ nhỏ, 14 tuổi đã sống xa gia đình. Cha mẹ tôi làm kinh doanh suốt ngày bận rộn với công việc. Tôi đã tự rèn cho mình một bản lĩnh để trụ vững. Nếu gặp phải vấn đề nào đó, bản thân tôi phải là người đối mặt đầu tiên, người thân có lo lắng cũng không thể giúp mình giải quyết được vấn đề.
- Nhắc đến Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh, mọi người thường nhắc đến mối tình đẹp với thủ môn Xuân Việt. Chị có thể chia sẻ gì về điều này?
- Ngẫu nhiên tôi đến với thể thao, ngẫu nhiên tôi quen bạn trai, ngẫu nhiên trở thành Hoa hậu. Sự tình cờ cứ tiếp diễn mãi. Điểm chung giữa hai chúng tôi là tình yêu bóng đá. Tôi lựa chọn cách không trao đổi quá sâu chuyện tình cảm trên báo chí như sự tôn trọng đối với bạn trai vì anh ấy là người khá kín tiếng. Mỗi người luôn tồn tại trong mình bản năng bảo vệ người mình yêu thương, không ít thì nhiều. Dù tôi là hoa hậu hay chỉ là người bình thường thì người đàn ông yêu tôi chắc chắn vẫn lo lắng cho tôi như vậy. Anh luôn đặt niềm tin vào những hành động tôi làm, vì biết tôi có chính kiến của mình. Chuyện hôn nhân gia đình là chuyện của tương lai. Hiện tại, nó chưa là mục tiêu sốt sắng cần thực hiện ngay của chúng tôi cho đến khi cả hai cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi.
|
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Kakastar
Trang điểm: Yuki
Trang phục: BCBGMaxazria


