![]() |
Nguyên Thái bên sạp báo của mình. |
Tuổi thơ dữ dội
Ngay từ lúc mới hai tháng tuổi, ngọn lửa oan nghiệt đã cướp mất bàn tay của chị và bao nhiêu nước mắt của mẹ chị. Lớn lên, chị luôn mặc cảm vì vết thương tuổi thơ. Ngày đầu tiên bước chân đến hồ bơi, biết bao con mắt đã dồn vào chị. Buồn tủi, chị chọn cách chỉ đi bơi vào lúc chưa có ai và sẽ về ngay lúc hồ bắt đầu đông người.
Quyết định như vậy, cô bé 14 tuổi đều đặn hàng ngày đến hồ bơi từ 5 giờ sáng và ra về lúc 6 giờ. Thế nhưng thích bơi là một chuyện, còn bơi được lại là chuyện khác. Người lành lặn còn phải uống nước, huống chi... Thế là chị đành chọn cách học lỏm. Sau mấy ngày phân vân, cô bé Trần Nguyên Thái chọn bơi ếch, vì... giấu được bàn tay dưới nước.
Con đường đến với một vận động viên
Cuối năm 1998, trong một lần thấy chị bơi ở hồ Thanh Niên, ông Đồng Quốc Hưng đã giới thiệu với người quen của mình, ông Nguyễn Trần Chính, HLV hiện nay của chị ở Hiệp hội Thể thao người khuyết tật. Từ đấy, điều mà chị hằng mơ ước được thực hiện. Có người dạy chị bơi đúng phương pháp và được bơi một cách thoải mái. Mỗi buổi sáng, chị miệt mài chạy bộ tại sân vận động Hà Nội, đến hơn 6 giờ thì quay về dọn hàng. Sau đó, đến 9h30 chị lại gửi sạp sách báo của mình cho người bán nước bên cạnh để đi tập đến 11h30.
Kỷ niệm đầu tiên khi bước chân vào "làng" VĐV
![]() |
Giấy chứng nhận kỷ lục thế giới của Thái. |
Đó là tại giải bơi dành cho người khuyết tật tại Đà Nẵng năm 1999. Cũng chuẩn bị xuất phát "ngon lành" như ai, nhưng đến khi lao xuống nước, chả hiểu thế nào kính bơi của chị lại bị trẹo sang một bên, nước ùa vào mắt. Chân thì đạp nước, tay thì lo sửa kính bơi, trong khi mọi người đã bơi phía trước. Thế mà chị vẫn được hạng nhì. Hạng nhì nhưng vẫn ấm ức. Tuy nhiên, những cố gắng của chị đã không thừa. Lãnh đạo Ủy ban TDTT đã chú ý và thật bất ngờ, chị được giới thiệu tham dự ParaSEA Games 21 tại Malaysia.
Con đường tới kỷ lục thế giới
Trước ngày lên đường, vẫn bị nỗi ám ảnh bởi sự cố tuột kính bơi, chị đã "rút ruột" mua một cái kính mới với giá 135.000 đồng tại TP HCM. Nhưng sang đấu trường quốc tế, chị lại bị "trạng thái". Do run quá không nghe được chỉ thị của HLV là bơi cự ly 200 m, sau khi về nhất ở 100 m đầu chị cứ ngỡ mình hoàn thành cự ly nên bám vào thành hồ thở và... cười. HLV phải hét lên "còn 100m nữa", chị "hết hồn", vội vã quay ra bơi tiếp. Thế mà vẫn đoạt được HC vàng.
(Theo Thể Thao TP HCM)