- Lý do khiến anh cùng con trai nhận lời tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế"?
- Tôi tham gia chương trình này là vì con. Tôi muốn con được đi đây đi đó, được trải nghiệm cuộc sống để mở mang đầu óc và vững tin vào bản thân. Và quan trọng, tôi tin là khi có dịp đi chung dài ngày, bố con tôi sẽ hiểu và gắn bó với nhau hơn.
- Trong ba gia đình cùng tham gia, anh thích gia đình nào?
- Hoàng Bách là nghệ sĩ nhưng rất nghiêm túc. Tôi có cảm giác nếu đã nhận việc gì là cậu ấy sẽ rất tập trung và phải làm bằng được. Phan Anh ít tuổi nhất, nhưng khôn nhất. Là MC hào hoa phong nhã nhưng chàng kinh doanh cũng rất tài giỏi và thành đạt.
Minh Khang là nhạc sĩ tài ba và chăm con rất giỏi. Chúng tôi phải học cậu ấy nhiều. Suti cũng như Bờm, ham chơi, lười ăn vậy mà ông bố Minh Khang lo cho con từng li từng tí. Tôi rất ngưỡng mộ bố Minh Khang.
- Tình huống nào gây ấn tượng với anh nhất khi tham gia chương trình?
- Cả chuyến đi là những ngày vui vẻ và ấm cúng. Các ông bố có dịp gặp nhau ngoài đời. Tôi chỉ biết Hoàng Bách, Phan Anh và Minh Khang qua công việc, chưa gặp mặt bao giờ. Nay, chúng tôi có dịp hàn huyên về cuộc đời, về sự nghiệp và trở thành bạn bè thân thiết. Với lũ trẻ thì khỏi phải nói, chúng vui vẻ hạnh phúc khi ở bên nhau.
Với Bờm, tôi lo nhất là cậu bé sẽ ốm, thật may là suốt chương trình con tôi chỉ ốm một lần. Đó là khi chúng tôi ở trên đảo hoang. Tối hôm trước trời đổ mưa kèm theo gió giật, mấy gia đình chúng tôi phải chiến đấu để các con không bị ướt, phải chiến đấu để có cái ăn cho các con. Sáng hôm sau cậu Bờm sốt, hộp thuốc y tế của chương trình không có thuốc giảm sốt, nguy hiểm hơn nữa là trời nắng chang chang. Cu Bờm nhà tôi thì nghịch nghợm nên tôi phải tìm cách giữ bé ngồi trong bóng mát của cây dại trên đảo. Nhiệm vụ của tôi cực khó vì Bờm là cậu bé rất hiếu động. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi nghĩ ra trò ngồi thiền, tụng kinh. Bờm thích Tôn Ngộ Không nên tôi phịa ra rằng, phải ngồi thiền, phải gõ mõ tụng kinh thì mới đắc đạo, thân xác trở nên nhẹ nhàng và như vậy mới bay được như Tôn Ngộ Không. Bờm háo hức bập vào trò chơi ngay, cũng ngồi thiền, cũng ê a “Nam Mô A Di Đà Phật” theo bố. Bé Bo, bé Tê Giác, bé Suti cũng ùa vào chơi cùng. Thế là các bố rảnh rang chuẩn bị cơm nước và con thì hết sốt. Nghĩ lại, tôi thấy phục tôi quá (cười).
- Trong ba đứa con, vì sao anh chọn bé Bờm tham gia chương trình?
- Thật ra chương trình casting cả ba bé. Cu Bờm được chương trình chọn, chứ tôi không phải là người quyết định (cười). Với tôi, bé nào đi cũng tốt. Với Bờm thì khỏi phải nói, rất thích được đi chơi. Tính cậu này từ bé đã có chút lãng tử, giờ thì càng thể hiện rõ, hay la cà, mau miệng chuyện trò với các bạn khác giới.
- Các bà mẹ Việt thường không tin tưởng lắm vào khả năng chăm sóc con cái của các ông chồng. Anh gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục vợ?
- Cả nhà tôi không ai xem phiên bản Hàn hay Trung Quốc của chương trình này, nên chỉ nghĩ nó như một chuyến đi chơi về các vùng xa xôi hẻo lánh. Chúng tôi nghĩ rằng chương trình sẽ dành phần lớn thời lượng cho các con, còn các ông bố đi chỉ để chăm con hoặc hỗ trợ con trong các trò chơi của bé… Vì vậy mẹ cháu rất hồ hởi cho con đi, mua ba lô, túi xách, chuẩn bị như đi du lịch thông thường.
Nhưng đến khi không liên lạc được với cha con tôi do quy định của chương trình, bà xã tôi nổi xung với ê-kíp sản xuất. Tôi và người của chương trình đã giải thích nhưng cô ấy vì nhớ con quá mà bất ổn về tinh thần, cứ đòi đưa Bờm về. Cuối cùng, cô ấy đã hiểu được vấn đề và lại vui vẻ. Bà mẹ nào chẳng thế, yêu con và xót con lắm.
- Vợ anh chăm con thế nào?
- Cô ấy chăm các con rất kỹ. Là bà mẹ chiều con nhưng vợ tôi lại vô cùng nghiêm khắc nếu con cái phạm lỗi. Đôi khi cô ấy trở thành một người bạn để chơi đùa cùng con. Điểm này thì tôi giống bà xã.
- Anh là một đạo diễn, quen với việc chỉ đạo và giám sát. Tham gia chương trình, anh thấy thế nào khi bị đặt vào vị trí ngược lại?
- Việc nào ra việc nấy, tôi thấy rất thoải mái khi tham gia chương trình này. Những thử thách dành cho các ông bố, tôi đều tham gia với sự thích thú thật sự.
Đan Tâm