Nhớ lại thời đó, thông tin về âm nhạc hiện đại phổ thông chưa có mấy, nói chi đến việc của rock. Đành rằng đây đó trong phong trào của thanh niên, sinh viên các thành phố lớn cũng xuất hiện những cá nhân, tài năng nhưng quả thực, một bối cảnh còn nhiều khó khăn lúc bấy giờ chưa có ai mơ mộng xa xôi rằng 10 năm sau sẽ có phong trào mạnh mẽ với khái niệm rock Việt.
Vậy đó, cứ cho rằng qua bối cảnh bề bộn của nhạc trẻ lúc bấy giờ thì câu nói gần 15 năm trước như của một kẻ ngoại đạo đã vô tình gắn với tôi như một định mệnh. Tất nhiên, phải đến 10 năm trở lại đây tôi mới có dịp gắn với định mệnh ấy bởi tôi có một cơ hội, đó chính là có mặt trong đội ngũ Bức Tường.
![]() |
Ban nhạc Bức Tường. |
Khởi nguồn từ ĐH Xây dựng Hà Nội, chúng tôi luôn được coi là một ban nhạc nghiệp dư cho dù đến già nửa số thành viên từng có hộ khẩu "cứng cựa" tại các trường nhạc uy tín nhất. Thành kiến đáng ghét này vô tình lại là một trong những động lực đầu tiên để chúng tôi vươn lên. Thành thực mà nói, sau khi rời ghế trường nhạc, hầu như mấy anh em thi tiếp vào các trường khác, đều coi âm nhạc là phụ và chơi nó chỉ vì vui mà thôi. Tư tưởng đó là điều tôi thấy bứt rứt, khó chịu nhất vì vô tình nó đúng là tư tưởng nghiệp dư, và khi người ta nghiệp dư thì chơi làm sao mà hay được. Nếu không tự dối lòng thì lý trí cũng đủ cho tôi biết không có gì để làm căn cứ đưa cái ban nhạc nghiệp dư này ngóc lên được. Nhưng trong tôi, vô hình cứ như có tiếng nói vang lên dự báo về một ngày vinh quang nào đó trong tương lai và lạ thay tôi tin nó sẽ có thật. Tôi đã thổ lộ niềm tin đó một cách hào hứng với các thành viên còn lại, đa phần ủng hộ nhưng còn nghi hoặc, còn những người thân khác thì phần lớn lại cho rằng đó là sự viển vông. Duy nhất có mỗi Trường "Béo", một cậu bạn thân đã lắng nghe tôi nói và đã tin, hoặc là gần như vậy.
Người ta biết đến Bức Tường vào năm 1996 như một hiện tượng của ban nhạc sinh viên, chúng tôi rất vui vì điều này nhưng biết rằng xứng đáng hơn cả và đình đám hơn cả trong gia đoạn ấy là những nhân vật khác, phải kể đến Thành Tùng hay còn gọi là Tùng John và Desire và những ban nhạc đi trước của rock Hà Nội như Những Bậc Thang rồi Đại Bàng Trắng, The Light. Thời kỳ này đối với họ, chúng tôi là những anh lính mới nhưng với chúng tôi, ngoài việc có đôi chút ngưỡng mộ họ là những kẻ tiên phong đáng nể, chúng tôi còn lấy họ để làm động lực vươn lên.
Chẳng nhớ xuất xứ từ đâu, tôi có được một chiếc áo da mà đã là đồ da thì thời nào cũng quý. Một ngày, tôi dùng kéo xẻ nó ra, phần lớn của mảng da, tôi tự chế thành một chiếc vỏ đựng đàn guitar, phần nhỏ, tôi may ghép với những mảnh vải jeans khác thành chiếc túi đựng dùi trống rồi tiếp theo là chế thêm thành bộ dây đeo đồng hồ "hầm hố" rất đã mắt. Tôi đem các vật phẩm này tặng cho anh em trong ban nhạc kèm lời khích lệ để mọi người quyết tâm chơi nhạc hơn. Biết điều này, mấy anh em hơi choáng nhưng thấy vui. Nguyễn Hoàng, kẻ được tặng chiếc dây đeo đồng hồ thì cứ lâu lâu lại lôi chuyện đó ra trêu cho vui. Nếu có dịp nào gặp lại chúng tôi, bạn cứ mạnh dạn hỏi về chiếc áo da kỳ diệu đó, thậm chí sẽ còn ngạc nhiên hơn về số phận những phần còn lại của nó.
Thuở nhỏ, tôi là một đứa trẻ nhiều mơ ước, chỉ có điều không có một giấc mơ nào báo trước rằng sau này tôi sẽ là ca sĩ hát rock hay gì đó tương tự như vậy. Nếu ai đó nói rằng các ông tướng bặm trợn như quỷ kia sẽ khô khan như ngói, chuyện mơ ước là của riêng tầng lớp thiếu nhi và mấy ông nhà văn thì họ lầm to. Chúng tôi có được ngày hôm nay cũng từ ước mơ cả đấy. Mơ ước không mất tiền mua, nó chính đáng và lương thiện, thậm chí rất có ích. Có người sẽ hỏi, vậy bây giờ tôi ước gì? Thật đơn giản, ước mơ của tôi là có thể xuất bản tập hồi ký về 10 năm của Bức Tường. Tôi đã đặt tên rồi đó: Bức Tường - những năm tháng đẹp nhất.
Trần Lập
(Theo Hoa Học Trò)