Người gửi: Yên Cầm,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Một cảm nhận về The Wall
Phải chăng tôi hơi cầu toàn quá, khi mà chỉ quen nghe F. Mercury và Axl Rose...
Tuy nhiên, ở Trần Lập có được cái "tài năng", tạm gọi là vậy đi, của một nhạc sĩ thực thụ, đó là biết sáng tạo và xây dựng cho mình một nét nhạc riêng, tôi thích anh ở chỗ đó. Và Trần Lập cùng các cộng sự đã rất biết cách xử lý khá tinh tế các tác phẩm của mình qua sự hòa âm, phối khí mang tính chuyên nghiệp (so với Việt Nam). Tuy rằng đôi khi ta có thể bắt gặp một chút phảng phất nét dặt dìu, nhấn nhá của Aerosmith trong "Đường tới ngày vinh quang" chẳng hạn. Nhưng điều đó là bình thường trong âm nhạc, bởi vì sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, chủ động hay vô thức (ở đây là sự ảnh hưởng một chiều mà The Wall tiếp thu từ âm nhạc, rock thế giới) là điều tất yếu và cần thiết.
Tôi không phải là một "fan" hay người hâm mộ của The Wall cũng như rock Việt, nhưng tôi cảm mến và đánh giá cao những gì họ làm được. Chúc cho tất cả những ai sáng tác âm nhạc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ Việt Nam thân yêu của chúng ta một năm tươi trẻ, tràn đầy cảm hứng sáng tạo, có được điều đó thì ắt sẽ có thành công.
Sự cảm mến của khán thính giả, dù có là "fan" hay không "fan" luôn là phần thưởng lớn nhất dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Với riêng The Wall thì "Đường tới ngày vinh quang" đâu phải là "không còn xa" mà với những gì làm được, thì giờ đây các bạn đang bước những bước vững chắc, "hiên ngang" trên con đường đó rồi đấy. Năm mới 2005 này, hãy sải tiếp những bước dài vững chắc và hiên ngang đó nhé.