![]() |
Nhà văn Trần Hoài Sơn. |
- Một người xa xứ hôm nay lại trở về dạo bước trên những đường phố thân quen của Hà Nội, tâm trạng của anh ra sao?
- Gần hai chục năm phiêu bạt xứ người, không lúc nào tôi quên được những đường phố Hà Nội. Có lẽ giống như tất cả những đứa con tha hương nay trở về đất mẹ. Sự thay đổi đến chóng mặt của Hà Nội hôm nay càng làm rưng rưng trong lòng tôi một Hà Nội của 20 năm trước.
- Tại sao anh chọn ở lại Ba Lan thay vì về nước sau khi học xong?
- Có hai mục đích. Kiếm tiền để giúp bố mẹ nuôi các em. Và tôi cũng có chủ đích dấn thân chuẩn bị viết một cuốn tiểu thuyết để đời về thân phận những người Việt tha hương, kiếm sống ở nước ngoài sau những năm 1975.
- Anh có chủ kiến đeo nghiệp văn chương từ bao giờ?
- Tôi là một học sinh chuyên văn, ôm ấp cái mộng văn chương từ khi còn là học trò. Nghề báo đã giúp tôi đi được nhiều và nhìn được nhiều, kể cả làm hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch cho người nước ngoài đến Ba Lan. Nhưng dù làm gì, tôi cũng luôn dành thời gian cho văn học.
- Anh về nước lần này với mục đích gì?
- Tôi đã đưa cả vợ và ba cháu về hẳn VN. Chúng tôi quyết định không sống ở Ba Lan nữa.
- Ở nước ngoài, anh có một cuộc sống khá sung túc, tại sao anh lại quyết định rời bỏ tất cả để trở về?
- Đó là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi muốn các con tôi lớn lên nói tiếng Việt bởi vì dòng máu đang chảy trong người chúng là dòng máu người Việt. Và cũng đã đến lúc tôi trở về đất mẹ để ngồi viết tiểu thuyết của riêng cuộc đời tôi. Viết văn bằng tiếng Việt ở Ba Lan thì có được mấy ai đọc.
- Tại sao anh không nghĩ đến việc sẽ viết văn bằng tiếng Nga hay tiếng Ba Lan?
- 18 năm sống ở nước ngoài nhưng tôi không thể viết văn bằng thứ tiếng nào khác. Vấn đề không phải là thành thạo hay không thành thạo thứ ngôn ngữ đó. Cái chính là văn hóa đang ngấm trong máu tôi là văn hóa người Việt. Cao Hành Kiện đoạt giải Nobel văn học, nhưng khi ông viết văn bằng tiếng Pháp thì nói như nhà phê bình Trần Thiện Đạo là: ngọng quá. Tôi nghĩ rằng không mấy người phương Đông có thể viết văn được bằng một ngôn ngữ của người phương tây. Bởi vì hai nền văn hóa này khác nhau lắm.
- Anh cảm nhận không khí văn học trong nước ta thế nào?
- Tôi cũng đang từ từ đi, từ từ nghe. Nhưng có một ấn tượng đầu tiên: ấm cúng sôi động và đặc biệt không chút kỳ thị với những nhà văn tha hương như tôi nay lại trở về.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)