- Nhiều bạn trẻ phân vân, sợ đối tượng mình tỏ tình sẽ từ chối, và mình mang tiếng thất bại. Anh cho họ lời khuyên gì?
- Thất bại thường gặp nhất là ở những người chưa biết ý tứ của người ta thế nào mà đã vội tỏ tình. Thất bại nữa là sự nhầm lẫn. Vì quá si mê người ta, ảo tưởng về bản thân... nên người ta thường tưởng tượng những cử chỉ, lời nói, thực ra rất vô tư của người ta, là dành cho mình. Ranh giới quyết định thành hay bại cho mỗi lời ngỏ luôn mong manh. Chỉ có sự nhạy cảm tinh tế của trái tim và sự phán đoán bình tĩnh của lý trí mới giúp bạn cảm nhận được những ranh giới mong manh kia.
![]() |
|
Nhà thơ - nhà báo Trần Hòa Bình. |
- Giờ đây, chuyện "cọc trước trâu sau" được giới trẻ coi là bình thường. Anh quan niệm thế nào về chuyện đó?
- Thế kỷ 18 đã có cô Kiều, khi "tình trong như đã" với chàng Kim, đã dám xăm xăm băng lối vườn khuya một mình để đến với chàng. Cụ Nguyễn Du đã giúp cho tôi có được một dẫn chứng để nói với các bạn gái rằng: đừng trói buộc trái tim mình như thế. Tình yêu đến tự nhiên thì hãy để nó được bộc lộ tự nhiên. Chẳng có lý do gì để nghĩ khác đi về lời tỏ tình chủ động của một cô gái. Nếu bạn cứ nghiến răng để chờ đợi đối phương, rất có thể cơ hội ấy sẽ không còn lặp lại nữa.
- "Sống thử" không còn là khái niệm xa lạ với giới trẻ. Anh thấy thế nào?
- Phần lớn trong số họ không có ý thức rõ ràng về vấn đề sống thử. Họ chỉ tranh thủ "té nước theo mưa" cho biết mùi đời thôi và như thế tức là buông thả. Nhưng nếu hiểu đúng mục đích của sống thử với ý định nghiêm túc và có sự "bảo hiểm" bằng nhân cách, thì tôi chẳng có lý do gì để phản đối sống thử.
- Là một nhà thơ, vậy thơ giúp gì cho anh trong công việc của một nhà tư vấn?
- Khi đọc những dòng tâm sự của bạn đọc, lòng trắc ẩn của người làm thơ trong tôi rất dễ bị đánh thức. Khi lặn xuống tận đáy nỗi buồn của mình, tôi sẽ chạm được vào nỗi đau của người khác, và đó chính là khởi đầu cho một sự thấu hiểu và cảm thông. Không sẵn lòng trắc ẩn, tôi nghĩ sẽ khó làm được công việc này. Nhiều khi bạn đọc chỉ mong muốn gặp được một người sẵn lòng nghe họ giãi bày tâm sự và tìm thấy đôi lời an ủi. Hãy là người bạn chân thành của họ. Tôi luôn thấm thía câu của nhà văn Anatoli Kim: "Con người là những mảnh vỡ của một ngôi sao buồn".
- Chuyện tình yêu của người khác anh tư vấn được. Còn chuyện của mình, anh tính sao đây?
- Cuộc sống gia đình, đó là việc duy nhất tôi không hoạch định được cho mình. Mỗi lần tôi xách ba lô về ăn Tết với mẹ, bà thường xót xa: "Số giời đầy con ạ. Mày cứ lo chuyện thiên hạ thế thì hết duyên đấy". Người Pháp có một câu: "Bác sĩ nha khoa thường đau răng, thợ cắt tóc thường hói đầu". Các cụ nhà mình thì cảnh báo: Dao sắc không gọt được chuôi". Đúng chăng? Chỉ có điều này, nếu không phải là gã giời đầy, thì hình như tôi không phải là tôi nữa.
(Theo Người Hà Nội)
