From: Nguyen Le Thanh
Sent: Wednesday, March 10, 2010 8:16 PM
Tôi tên là Lê Thanh, tôi năm nay 25 tuổi. Qua hai bài tâm sự của chị Trân và chị Lê Khánh tôi rất thông cảm cho tình cảm của hai chị. Tôi cũng giống như hai chị với mối tình đầu thật đáng yêu và khó quên. Với những kỷ niệm mà tôi cũng không bao giờ quên được, nhưng tôi khẳng định một điều rằng cuộc sống có quá khứ, có hiện tại và sẽ có tương lai. Mỗi một sự kiện trôi qua cùng với thời gian sẽ làm cho ta thêm hạnh phúc và cũng sẽ làm cho ta thêm đau khổ khi chúng ta không biết tôn trọng nó. Chính chúng sẽ làm cho ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn.
Và các chị nghĩ sao khi tình cờ người mình đang chia sẻ đọc được những tâm sự này. Họ sẽ làm như thế nào! Và các chị sẽ được đón nhận những tình cảm ra sao! Trong trường hợp này tôi nghĩ họ sẽ có suy nghĩ theo ba hướng. Một là họ sẽ tiếp tục cùng chia sẻ với chúng ta. Hai là họ sẽ phai mờ đi những tình cảm mà họ đã dành cho ta. Và ba là họ sẽ mặc kệ tới đâu thì tới. Đó chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi.
Nhưng tôi, tôi nghĩ rằng cuộc sống thật có ý nghĩa hơn khi có sự hy sinh và chia sẻ. Hy sinh những gì mình đã có của quá khứ để tạo niềm hạnh phúc cho hiện tại và chia sẻ những gì mình đã có, đang có để được sự thương yêu nhiều hơn.
Và tôi muốn nói rằng những gì quá khứ thì hãy để quá khứ mang đi và những gì hiện tại hãy vun đắp xây dựng. Nếu chúng ta làm được điều đó thì chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc.
Tôi xin chúc hai chị sẽ tìm thấy chính bản thân mình trong hiện tại và sẽ cảm nhận được hạnh phúc của những người đang dành cho chúng ta.