- Cảm xúc của chị khi đoạt vương miện cuộc thi nhan sắc chuyển giới?
- Tôi run và hồi hộp khi nắm tay Mỹ Kỳ chờ MC công bố kết quả. Khoảnh khắc tên Trân Đài được xướng lên, tôi như vỡ òa vì chạm tới ước mơ từ nhỏ. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: "Mình đã làm được". Tôi muốn sống thật với bản thân, một lần tỏa sáng trong đời.
Tôi có xem Đại sứ Hoàn mỹ mùa đầu vì cũng là một người trong cộng đồng LGBT. Bạn tôi cũng gửi thông báo tuyển sinh mùa hai nhưng lúc đó tôi đắn đo rất nhiều. Rồi tôi tự chất vấn bản thân: "Không lẽ mình giấu kín giới tính thật đến già?". Tôi thấy cộng đồng LGBT Việt Nam năng động, tự tin sống và làm việc. Sự thành công của chị Hương Giang là động lực để tôi theo đuổi ước mơ. Tôi đăng ký bay từ Mỹ về nước khi dịch vẫn diễn biến phức tạp. Đầu tháng 10/2020 tôi trở về, tuân thủ cách ly và được ban tổ chức tạo điều kiện phỏng vấn online thay vì tham gia buổi casting. Tôi dành toàn bộ tiền tiết kiệm trong hơn 5 năm ở Mỹ để chuẩn bị cho cuộc thi. Tôi mua quần áo, giày, đăng ký khóa học thuyết trình...
- Suốt quá trình thi chị gặp áp lực gì?
- Tôi có rất ít thời gian để luyện catwalk, tập thi tài năng. Hầu như tôi tự tập trong quá trình cách ly. Tôi đi nhiều đến nỗi gãy guốc, bàn chân bị phồng rộp. Tôi dành 10 ngày để học các kỹ năng cùng chị Minh Tú như: trình diễn trước ống kính, phô diễn hình thể và kiến thức trong cuộc sống.
Những thí sinh khác ai cũng xinh đẹp, tài năng nên tôi cũng gặp áp lực về tâm lý. Tuy nhiên, nhờ huấn luyện viên cổ vũ, động viên, tôi thả lỏng tinh thần hơn. Trong buổi thi chung kết, tôi nhận thấy phần catwalk của mình tiến bộ rất nhiều. Tôi cũng tự tin hơn khi thuyết trình, trả lời ứng xử.
- Người thân động viên, ủng hộ chị ra sao?
- Người đầu tiên tôi chia sẻ việc đi thi nhan sắc chuyển giới là bạn trai. Tôi và anh ấy quen nhau được hai năm nhưng tôi luôn giấu giới tính của mình. Cách đây sáu tháng, tôi nói cho anh ấy biết sự thật và lúc đó người yêu ôm tôi khóc. Tôi thầm cảm ơn anh ấy vì chấp nhận tôi. Bạn trai nói đã nghi ngờ giới tính của tôi khi cả hai quen nhau, nhưng tình cảm của anh dành cho tôi quá lớn nên anh không gặng hỏi. Từ khi biết tôi là người chuyển giới, anh ấy càng thương tôi hơn. Khi tôi về Việt Nam tham gia Đại sứ Hoàn mỹ, ngày nào cả hai cũng gọi điện thoại trò chuyện. Anh ấy còn nói sẽ thu xếp thăm tôi khi dịch ổn định hơn.
Bạn trai tôi là người Mỹ. Chúng tôi gặp nhau trong trong một buổi ăn tối với bạn bè. Anh ấy cảm mến vì thấy tôi vui vẻ và thân thiện. Sau khi tìm hiểu cả hai thấy hợp về tính cách và yêu nhau. Tôi đã gặp bố mẹ của bạn trai, họ vẫn chưa biết tôi là người chuyển giới. Tôi nghĩ, người yêu sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói về con người thật của tôi cho bố mẹ anh ấy biết. Tôi hy vọng họ chấp nhận tôi vì người Mỹ có lối suy nghĩ rất cởi mở.
- Từ khi nào chị nhận giới tính thật của mình?
- Lúc tám tuổi tôi nghĩ mình không phải là con trai. Năm 13 tuổi, tôi tiêm hormone, 15 tuổi tôi qua Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới. Lúc đó tuổi của tôi còn nhỏ nên lo sợ, hồi hộp lắm. Nhờ khao khát được trở về với giới tính thật, tôi tự an ủi bản thân: "Cho dù có chết trên bàn phẫu thuật cũng chấp nhận".
Sau ca mổ, tôi ở lại khách sạn bên Thái khoảng một tuần giữ vệ sinh vết mổ, tránh nhiễm trùng. Khi hồi phục, tôi dành thời gian để trau dồi kỹ năng, phong cách phụ nữ. Tôi biết người chuyển giới phải uống thuốc suốt đời, nhưng đó là cái giá xứng đáng để đánh đổi hạnh phúc. Mẹ rất vui vì quá trình phẫu thuật của tôi diễn ra suôn sẻ. Thời điểm đó, cộng đồng LGBT chưa được chấp nhận nhiều nên tôi hoàn toàn giấu thân phận, không muốn để ai biết tôi là người chuyển giới.
- Sau khi trở thành con gái, chị được đón nhận như thế nào?
- Tôi từng bị kỳ thị, khi đi học, đi chợ, mọi người chỉ trỏ, xì xào sau lưng tôi, khiến tôi rất khó chịu. Lúc chưa qua Mỹ, tôi làm nhiếp ảnh cho các tờ báo tuổi teen, làm đẹp. Tôi nhớ có một lần tôi nhận được dự án chụp hình nhãn hàng mỹ phẩm Nhật cho một tờ báo, có người nói tôi là người chuyển giới nên đối tác hủy hợp đồng. Tôi về nằm trong nhà mấy ngày liền vì buồn và khóc rất nhiều. Tôi nghĩ cần phải có một cuộc sống, cuộc đời mới. Vì vậy, năm 2015 tôi đến Mỹ để học tập và theo học ngành chăm sóc da. Khi mới qua đó, tôi không quen biết ai nên phải tự lập mọi thứ. Tôi đi học bằng xe đạp và tự nấu ăn đem theo bởi mua đồ ăn bên ngoài rất đắt. Tôi bán hàng, phục vụ nhà hàng, làm nail trang trải cuộc sống và việc học.
- Hiện sức khỏe của chị như thế nào?
- Những người chuyển giới như chúng tôi tất nhiên không được khỏe hoàn toàn, do uống thuốc nhiều, trí nhớ cũng kém. Tôi cảm nhận mình yếu sức khi qua tuổi 25, vì vậy tôi kiên trì ăn uống khoa học, ngủ sớm bên cạnh luyện tập gym, yoga hàng ngày. Tôi cũng có sở thích leo núi, môn thể thao này bổ trợ cho tôi sự dẻo dai. Theo tôi, lợi thế lớn nhất mà tôi có là sự cố gắng hết mình, tinh thần tích cực cùng những kiến thức và kỹ năng tôi học hỏi được từ mọi người.
- Chị nghĩ mình cần rèn giũa thêm những gì để chuẩn bị cho cuộc thi Miss International Queen 2021 tại Thái Lan sắp tới?
- Tôi cần phải rèn giũa thêm kỹ năng catwak, cố gắng hoàn thiện kiến thức cũng như là vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong. Sau khi đoạt vương miện Đại sứ Hoàn mỹ 2020, điều tôi lo lắng là sẽ làm gì, cống hiến sức trẻ ra sao để giúp cộng đồng LGBT ngày càng văn minh và phát triển hơn. Thực tế, nhiều bạn chuyển giới chưa tìm được sự bình đẳng trong công việc và cuộc sống.
Tâm Giao