Đạo diễn Cảnh Đôn. |
- Sự nổi tiếng với anh có ý nghĩa như thế nào?
- Chưa bao giờ tôi dám mạnh miệng cho rằng mình là một đạo diễn nổi tiếng. Thứ nhất, khi nhìn thẳng về phía trước, tôi thấy con đường nghệ thuật của mình vẫn còn dài lắm, vẫn phải cố sức hết mình mà đi. Tôi ít khi bằng lòng với chính mình đơn giản bởi tôi không muốn tự đào hố chôn mình. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn phải quyết chí giữ phong độ nghề nghiệp, ít nhất là không cho phép mình đi thụt lùi.
- Anh nghĩ sao khi người ta nói nhìn anh rất khó đoán tuổi?
- Tôi già trước tuổi, ai cũng bảo vậy (tôi sinh năm 1959). Tuy nhiên tôi không quan trọng chuyện đó cũng như có thể mạnh dạn tuyên bố, mình là người không đẹp trai và không có ngoại hình sáng láng. Để che lấp khuyết điểm này, tôi lao vào công việc mà mình đã đeo đuổi và tự nhiên cái duyên dáng, dễ thương tự bật ra qua từng bộ phim, vở kịch.
- Anh đến với nghệ thuật trong hoàn cảnh như thế nào?
- Vì hoàn cảnh gia đình mà tôi thi đại học lần đầu không đậu. Nhiều người khuyên tôi không nên ôm mộng thi cử nữa. Lúc đó cũng nản lắm nhưng tôi quyết chí thử thời vận một lần nữa. Tôi thi theo sở thích của mình và may mắn, trời chẳng phụ người, tôi đỗ vào trường Nghệ thuật sân khấu II, khoa đạo diễn năm 1983. Năm 1988, tốt nghiệp, được đầu quân về đoàn kịch trẻ TP HCM, bắt tay dựng vở Mùa tôm, sau đó là Cuộc phiêu lưu của tâm hồn. Và cũng từ đó, tôi có thương hiệu "đạo diễn".
- Anh quan niệm thế nào về phim thị trường, phim nghệ thuật?
- Tôi ít quan tâm đến phim nghệ thuật hay thị trường. Quan trọng là phim có khán giả xem hay không. Tùy theo cách tiếp cận của mỗi đạo diễn. Riêng tôi, khi làm phim nhựa, tôi luôn đặt mình trong tư thế xài "thuế" của người dân, còn phim thị trường, tư nhân thì mình đang giữ tài sản giùm người ta. Tôi phải làm việc sao cho xứng đáng. Như thế là tôi cảm thấy nhẹ nhàng.
- Lý do gì khiến anh rất "mát tay" trong việc phát hiện tên tuổi diễn viên, ca sĩ?
- Tôi cũng không biết nhưng có lẽ bắt đầu từ bà bán thuốc lá đầu hẻm nhà tôi, sáng nào bà cũng nhờ tôi mở hàng dùm để đắt khách. Có lẽ vì vậy mà tôi cũng là người mở hàng đắt và may mắn cho Việt Trinh, Phương Thảo, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Lam Trường, Đan Trường, Việt Quang.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)