![]() |
Diễn viên Trần Bảo Quốc. |
- Với nhân vật Bạch Cảnh Kỳ từ 18 tuổi đến khi già, diễn cảnh nào với anh là khó nhất?
- Thể hiện Bạch Cảnh Kỳ khi trẻ làm tôi lo lắng nhiều hơn. Mọi người nói gương mặt tôi chưa bao giờ trẻ.
- Anh nhận xét thế nào về "Danh gia vọng tộc"?
- Đây là một bộ phim hay, ngay cả vai diễn cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm. Tuy vậy, vẫn còn nhiều điều đáng tiếc. Phim chưa phải là tác phẩm thực sự trọn vẹn, giới hạn cả ở sự sáng tạo của cá nhân tôi lẫn tập thể làm phim. Bộ phim giống như một hình thức ăn nhanh, vì là phim truyền hình nên không thể hoàn mỹ. Có điều nó không ảnh hưởng đến mức độ lôi cuốn người xem.
- Anh nghĩ sao về ảnh hưởng của "Danh gia vọng tộc"?
- Điều này nên để khán giả trả lời, họ luôn là người đánh giá vô tư và chuẩn xác nhất. Với những tác phẩm gây xôn xao dư luận, khán giả sẽ xem bằng con tim của mình. Có thể họ thích, xong chưa hẳn đã chấp nhận tất cả.
- Đây có phải là sự thay đổi do tuổi tác khi anh không đóng phim nhựa nữa mà chuyển sang phim truyền hình?
- Không có thay đổi gì, chỉ vì những năm 80, phim truyền hình ít quá thôi. Đài Truyền hình Trung ương khi ấy một năm cũng chỉ làm khoảng 3 phim. Sang đầu 1990, phim truyền hình xuất hiện ào ạt, vì thế tôi gắn với truyền hình cũng là lẽ tự nhiên.
- Đã bao giờ anh gặp vai mình thích nhưng lại thất bại trong cách thể hiện chưa?
- Ai mà chẳng có hạn chế. Được cái tôi có máu liều, và luôn tìm cách giảm bớt hạn chế của mình. Mọi người nói, diễn viên có hàng nghìn bộ mặt khác nhau, đó chẳng qua là mong muốn của họ mà thôi. Có đến chục bộ mặt đã là tuyệt lắm rồi. Tôi đang phấn đấu theo hướng này.
- Theo anh thế nào là một diễn viên giỏi?
- Tối thiểu phải có đủ 3 điều: nhạy cảm, thông minh và uyển chuyển trong từng vai diễn. Ngoài ra còn cần sự tưởng tượng.
- Anh cảm nhận thế nào về sự nổi tiếng của mình?
- Tôi không quá quan tâm đến danh tiếng. Khi tôi diễn trong một phim, đồng nghiệp nói diễn được, như vậy rất thực tế. Với khán giả, họ chỉ cần nói thích xem phim có tôi đóng, đó đã là sự đánh giá cao. Tôi cũng chỉ muốn diễn một vài vai để khi về già, nhìn lại thấy mình theo nghiệp diễn cũng không phải là uổng công vô ích.
- Vậy theo anh, sự thành công của người diễn viên phụ thuộc điều gì?
- Đã là diễn viên, tốt nhất lấy vai diễn của mình để giao lưu với khán giả. Sức hút của vai diễn mới là vĩnh cửu. Thực tế, sự mến mộ của công chúng đối với diễn viên là nhờ sự lan toả từ các vai diễn thành công.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)