Những tác phẩm về chủ đề hoa sen của Trần Anh Quân thể hiện trên vóc - vốn được sử dụng để vẽ sơn mài trong nghệ thuật truyền thống. Nhưng họa sĩ đã sử dụng cả chất liệu sơn mài truyền thống như sơn then, sơn nhì, cánh gián, vàng, bạc, lẫn chất liệu mới như huile, acrylic, sơn mới... để vẽ, và không mài. Vì vậy có thể tạm gọi loại hình tranh này của Quân là tranh sơn không mài. Kỹ thuật sử dụng vừa có của sơn mài, sơn dầu, kỹ thuật làm tranh Graffiti (xịt sơn, phun sơn). Còn nói về phong cách, họa sĩ dùng tất cả những gì thấy cần thiết, từ hiện thực, lãng mạn tới ấn tượng, trừu tượng và biểu hiện.
![]() |
|
Tranh Hoa sen của Trần Anh Quân. |
Sự "tham lam" này, theo họa sĩ, là để làm cho những tác phẩm hoa sen có vẻ đẹp rạng rỡ, kỳ ảo, mang nhiều chất thơ và sự huyền bí lung linh.
Theo đánh giá của một số nhà sưu tầm, cũng có ít nhiều hiệu quả nghệ thuật mới lạ được tạo ra từ sự phối trộn các chất liệu, kỹ thuật và phong cách, có những giá trị khám phá và mỹ học.
Trong giới hội họa, Trần Anh Quân được biết đến như một trong những người mở đầu cho sự du nhập những xu hướng nghệ thuật tạo hình hiện đại của thế giới, giờ đây đang được gọi với cái tên nghệ thuật thị giác. Nghệ thuật này có các hình thức như sắp đặt, trình diễn, video-art, video-act... và đang được không ít họa sĩ trẻ Việt Nam quan tâm.
Cuộc triển lãm nghệ thuật thị giác đầu tiên của Trần Anh Quân được làm tại Văn Miếu từ năm 1997 với tên gọi Không gian nghệ thuật. Trong giai đoạn 2000-2002 là một loạt triển lãm khác: Quý bà châu Á, Châu Á hoàng kim, Giấc mộng lành, Nguồn sáng trí thức.
Từ đầu năm 2005, Trần Anh Quân lại quay qua dựng giá vẽ, có vẻ như đã đầu hàng nghệ thuật hiện đại để quay về "hội họa giá vẽ". Nhưng sự ra đời những bức tranh hoa sen dường như là câu trả lời khác: Họa sĩ không câu nệ chuyện cũ - mới, truyền thống - hiện đại trong việc sử dụng kỹ thuật, phong cách hay chất liệu, mà điều quan tâm duy nhất là dùng bất kỳ thứ gì để đạt được hiệu quả mong muốn cho tác phẩm của mình.
Hào Hải
