From: Diana Nguyen
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Thursday, July 11, 2002 10:20 PM
Subject: gởi Trâm
Có lẽ Trâm luôn được cha mẹ chăm sóc, chở che, nên đến giờ, khi cần sức mạnh của bản thân để bảo vệ cho mình, thì Trâm lại quá yếu đuối. Hãy cố gắng lên Trâm. Trâm chưa có kinh nghiệm sống, thì hãy cố dùng đầu óc thông minh của mình để mà tự cứu lấy mình. Tôi có vài điều phân tích cho em thấy.
Lý do gì khiến cho anh chàng kia nghi ngờ em? Trâm nghi ngờ rằng: “vì em không có cái mà người khác luôn nghĩ phải có mới chứng tỏ là lần đầu tiên”. Nếu anh ta đã hiểu cái trinh tiết thì tại sao anh ta không hiểu thêm 1 chút nữa: Trâm không có cái đó, đâu có nghĩa là Trâm đã mất trinh! Điều này làm tôi nghi ngờ về kiến thức của anh ta.
Ngoài ra, đặt trường hợp không phải vì cái lý do đó, Trâm thử nghĩ xem, anh ta có thể nghe tin tức về bạn bè của em hay không? Chẳng lẽ Trâm không thể hỏi trực tiếp anh ta được sao. Chưa cưới mà Trâm đã bị anh ta cầm quyền, liệu mai nay, khi anh ta làm chồng, Trâm sẽ phải thụ động đến mức nào. Chưa cưới mà chỉ có cái khúc mắc nhỏ để tự bạch cho bản thân mà Trâm cũng không hỏi được, thì mai này, Trâm có đủ can đảm để tự bảo vệ mình không?
Anh chàng này rõ ràng cố tình muốn chiếm đoạt Trâm. Trâm thì có vẻ quá yếu đuối để mặc anh ta bước vô nhà, lấy lòng người nhà, dùng thủ đoạn cưỡng hiếp, rồi bắt Trâm đi. Trâm thực sự để anh ta lộng hành tới mức đó à? Tôi thực sự bất bình khi đọc: “Anh ta đã đến nói chuyện với bố mẹ em, cũng như với tất cả gia đình anh ta rằng chúng em đã đính hôn”. Đính hôn bằng cái buổi tối hôm đó? Em đã chấp nhận lời của anh ta chưa hay là để cho anh ta làm chủ bản thân em tối hôm đó?
Theo tôi, chỉ cần phân tích cái sự xúc phạm thể xác của em cũng đủ biết anh ta thuộc loại người nào rồi. Thứ nhất, anh ta không coi cha mẹ Trâm ra gì, hoặc là đã thừa biết cha mẹ Trâm sớm muộn gì cũng sẽ trao Trâm cho anh ta, nên anh ta muốm làm gì thì làm. Thứ nhì, chuyện hôn nhân là cho cả đời. Anh ta nghi ngờ Trâm, nhưng vẫn muốn lấy Trâm. Vậy có phải là cố tình có cái cớ để mai này khi lấy nhau rồi, anh ta sẽ tha hồ mà hành hạ Trâm? Những hành động như vậy, liệu anh ta là 1 người đáng để cho Trâm phải chấp nhận? Một người con gái 24 tuổi, chưa hề có kinh nghiệm trai gái, và 1 người đàn ông 35 tuổi từng trải đời. Xảy ra chuyện đó, ai là người đáng bị khinh bỉ.
Lấy nhau không phải là kết thúc cái sự lựa chọn người chồng cho mình, mà sẽ là mở đầu của 1 cuộc sống cho bản thân mình. Mọi hạnh phúc, đau khổ đều 1 mình mình gánh chịu. Trong hoàn cảnh của Trâm bây giờ, có lẽ Trâm cho rằng: thôi đã lỡ với anh ta thì chắc là số trời đã an bài. Mong rằng anh ta không đến nỗi nào tệ.
Trâm nghĩ Trâm đã dấn thân vào cuộc quá sâu thế thì hãy tưởng tượng: khi Trâm lấy anh ta, biết đâu lúc bụng mang dạ chửa, hoặc ôm con nhỏ trên tay, sự việc ngỡ ngàng nào đó xảy ra, Trâm đi không được, mà ở cũng không xong. Việc làm thì không có. Tuy cha mẹ thì giàu có, có thể nuôi mình qua ngày, nhưng lúc đó với lúc này, cái nào sâu hơn, cái nào nghiêm trọng hơn?
Ý tôi muốn khuyên là Trâm đã tìm hiểu con người đó kỹ lưỡng chưa “Phàm làm việc gì, trước hết phải nghĩ đến cái hậu quả của nó”. Trong đời tất nhiên không ai cũng đủ sáng suốt để quyết định đúng. Nhưng ít ra, trước khi làm việc gì, mình cũng phải tận sức suy tính để mai này khỏi phải ân hận.
Trước mắt, mong là Trâm đừng mang thai. Thứ nhì, Trâm hãy cố trì hoãn cái sự ép buộc lấy anh ta càng lâu càng tốt. Tôi e rằng Trâm chưa đủ sáng suốt để nhìn người, để đương đầu với những trở ngại. Trâm có rất nhiều lý do để trì hoãn. Bây giờ, Trâm còn ở với cha mẹ, sao Trâm không mạnh dạn phân tích mọi lo âu để cha mẹ giúp mình? Tôi tin rằng cha mẹ Trâm không phải là loại người tham giàu mà không đoái hoài đến sự đau khổ của con đâu.
Xin lỗi Trâm nếu tôi nói những lời xúc phạm. Và mong rằng Trâm đủ sức mạnh để trở thành con người của mình. Chuyện sẽ không nghiêm trọng nếu Trâm dám phản ứng những suy nghĩ trong lòng. Còn nếu Trâm vẫn yếu đuối như vậy, cả đời Trâm sẽ khổ. Trâm muốn chọn đường nào? Nếu Trâm muốn tâm sự với tôi, thì xin toà soạn e-mail của tôi.
Xin cám ơn VnExpress.