From: Giang_m
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, January 07, 2006 4:26 AM
Subject: Chia se voi anh Hoang
Anh Hoàng thân mến,
Anh đã trải qua những nỗi đau mất mát người thân, một nỗi đau tinh thần và thể xác mà không phải ai cũng đủ ý chí và nghị lực để vượt qua, anh cũng đã có những khó khăn gập ghềnh trong công việc, nhưng anh cũng đã không khoanh tay chịu trận mà đã chiến đấu và cố gắng vượt qua. Tất cả những điều đó chứng tỏ cho tôi thấy một người đàn ông đích thực trong anh, tôi thật sự khâm phục anh ở điểm này.
Tôi cũng rất ngưỡng mộ người "bạn gái" của anh (cho tôi xin phép chỉ gọi như vậy) vì ở độ tuổi trẻ như vậy qua cách miêu tả của anh, tôi cũng rất bất ngờ về cách suy nghĩ cũng như cách sống đẹp của cô ấy. Tôi thấy cô ấy thật sự là một phụ nữ VN không kém gì vợ anh, và
tôi hiểu vì sao anh có những "rung động" như vậy. Nhưng anh Hoàng ạ, tôi lại thấy anh thật sự ích kỷ trong cuộc chiến đấu này. Anh đang đứng trước hai người phụ nữ rất đỗi bao dung thương yêu và cao cả, họ đã sống yêu và cống hiến hết mình vì ai? Có phải vì danh, vì lợi hay vì những cám dỗ tầm thường này có biết bao cô gái ngày nay đang theo đuổi. Tình yêu của họ dành cho anh cao đẹp thế, rộng lượng thế lẽ nào anh đang tâm nhìn họ đau khổ vì anh...
Tôi vẫn thường nghĩ con gái khi yêu rất ích kỷ và chỉ biết giành lấy cho riêng mình và cũng đã quên đi mất rằng trên cuộc sống này, trong xã hội văn minh này, cái triết lý sống vì mọi người vẫn đang và sẽ chảy mãi trong những con người nhộn nhịp tất bật hàng ngày ngoài kia, tất nhiên đâu đó trong số họ có cả "bạn gái" của anh. Cô ấy đã biết hướng anh về với gia đình, đã hy sinh tình yêu của mình để nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là niềm hạnh phúc của chính mình... Cô ấy đã san sẻ đã bên anh những lúc khó khăn, đã yêu anh bằng trí óc và cả trái tim, một tình yêu đầy lý trí... Một tình yêu tôi nghĩ là đẹp và trong sáng.
Anh, một người đàn ông đích thực đã và đang có hạnh phúc, tại sao lại không chia sẻ hạnh phúc và tình yêu của mình cho mọi người hay nói cụ thể hơn là cho người khác? Vì biết đâu đó trong đám thanh niên đang vây lấy bạn gái anh có một người như anh cũng đang yêu và đang đau khổ vì cái gọi là "hạnh phúc". Anh đã có một gia đình yên ấm, một tổ chức, một tế bào gắn kết vậy thì tại sao anh lại muốn phá vỡ nó để mang về rất nhiều nỗi đau cho nhiều hơn. Một người chỉ để mang lại hạnh phúc và tình yêu cho riêng mình, anh có nhận thấy thế không...
Tôi vẫn đang yêu và không có gì ngăn cản được tôi mang tình yêu hiến dâng cho cuộc sống này. Thế giới này sẽ ra sao khi không có tình yêu. Nhưng yêu thế nào thì không phải ai cũng biết yêu cho đúng cách và chưa ai (tôi chắc chắn như vậy) có thể tự tin mà nói rằng tôi đang yêu và tình yêu của tôi là đúng đắn. Tôi lấy tình yêu mà mình dành cho người ấy như một sức mạnh tiềm tàng, như một năng lượng dự trữ, một phần trong những động lực thúc đẩy tôi trong công việc. Lúc mệt mỏi tôi nhớ đến cô ấy cùng lúc với vợ tôi, tôi cảm thấy những trách nhiệm thật sự đối với hai người con gái tôi yêu và điều đó là tôi ngày ngày phấn đấu để nhìn thấy những nụ cười trên gương mặt họ, chỉ để nhìn thấy họ thật sự hạnh phúc vì tôi...
Cô ấy, tình yêu của tôi, cũng vậy. Chúng tôi cũng đã và đang "yêu". Cô ấy cũng từng khuyên tôi những điều tương tự như "bạn gái" anh đã khuyên anh, nhưng khác với anh tôi lại chính là người nói cho cô ấy hiểu về tình yêu của tôi, tôi không cầu mong được sự đáp lại từ cô ấy. Thậm chí tôi còn khuyên lại cô ấy rằng: Tình yêu anh dành cho em không thể so sánh cùng tình yêu mà anh đã dành cho vợ anh bao năm qua. Anh yêu em vì cách sống và vẻ đẹp trong con người và tâm hồn em, vì vậy hãy để anh được yêu em để anh thấy sự tươi đẹp trong cuộc sống khi ra ngoài xã hội mà cuộc sống ở đó không êm ả và bình yên như những phút bên em. Hãy để anh được yêu em và ghi nhớ gương mặt em trong trái tim anh như một phần của cuộc sống.
Tôi nói như vậy không có nghĩa là vợ tôi không phải là trốn bình yên êm ả của tôi mà ngược lại... Còn gì bằng sau một ngày mệt nhọc bước vào nhà nhìn thấy ánh mắt, nụ cười tươi, giọng nói ấm áp đón chào mình từ những bước đầu tiên, từ trong mỗi bát cơm vợ
đơm, miếng thức ăn vợ gắp, hay tiếng thủ thỉ hằng đêm... Đó là hạnh phúc. Tôi vẫn có mặt trong đám cưới của "cô ấy" và chúng tôi vẫn mỉm cười trao cho nhau những ánh mắt như xưa, chúng tôi vẫn yêu, nhưng là trong tình yêu chung và chia sẻ hạnh phúc với mọi người vì thiếu tình yêu thì chẳng ai được gì hết. Thiếu tình yêu là thiếu đi sự sáng tạo, sự hăng say trong công việc.
Tôi tin rằng chàng trai kia cũng sẽ hết mình mang lại hạnh phúc cho người tôi yêu và cô ấy cũng vậy vì đó cũng là hạnh phúc mà cô ấy tìm kiếm và dựng xây dù có đôi lúc tôi cũng cảm thấy hậm hực và dấm dứt. Nhưng tôi vẫn vượt qua vì ngày mai tôi vẫn được nhìn thấy cô ấy bên tôi trong những dự án hóc búa hay những tin nhắn chứa chan những lời động viên và chia sẻ để rồi chiều chiều tôi lại được xà vào lòng vợ tôi, rụi vào nơi bình yên đó mà thiếp đi mỉm cười trong hạnh phúc.
Vậy đó, tôi đã làm được điều mà tưởng chừng như chỉ trong những áng văn chương học từ hồi cấp III mới có là: sống hết mình, sống vì mọi người và chia sẻ hạnh phúc với mọi người là hạnh phúc của chính mình. Hãy biết dung hòa giữa những "tái rung động" và những tình cảm thiết thực trong cuộc sống để không đánh mất chính mình và không mất đi nhiều thứ khác, nếu không muốn nói rằng là mất tất cả.