From: bvnet
Sent: Friday, June 13, 2008 11:01 AM
Subject: Hanh phúc se den voi nhung ai biet cho doi
Đọc tâm sự của Hồng, mình rất vui vì thấy rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều cô gái rất tuyệt vời. Bạn sống rất tình cảm, biết quan tâm cho người khác, rất tôn trọng mọi người và bản thân mình. Hiện nay, có nhiều bạn gái sống rất bản năng, chỉ nghe theo tiếng gọi của cảm xúc, của dục vọng, dễ dàng yêu, dễ dàng ngã vào vòng tay của người yêu để thỏa mãn khát khao được âu yếm, được chiều chuộng.
Mình biết hiện nay Hồng cảm thấy rất nặng nề, trái tim và lý trí đang đấu tranh mãnh liệt. Có lẽ Hồng đang yêu anh ấy, yêu mãnh liệt, nhưng lý trí Hồng không cho phép điều đó. Hồng cho rằng mình không yêu mà chỉ bị những cảm xúc lôi cuốn. Đừng tự lừa dối bản thân mà hãy thẳng thắn đối mặt với sự thật.
Tình cảm của Hồng không là một điều xấu, nhưng Hồng cần vượt qua được nó. Là con gái nhạy cảm, trước một tình cảm ngọt ngào, sâu đậm và da diết, làm sao có thể không rung động. Nhưng Hồng là một người con gái rất sáng suốt, lý trí. Hồng rất hiểu hoàn cảnh của mình và đã có những hành động rất đúng trước đây. Hiện nay dù tình cảm có sâu nặng hơn, mình thấy Hồng vẫn sáng suốt hiểu rõ. Vấn đề chỉ là làm thế nào để vượt qua hoàn cảnh lúc này thôi.
Mình cũng từng trong hoàn cảnh đó. Mình cũng từng yêu một người mà mình biết không thể nào đến với mình, mình không nên yêu, không được yêu. Lúc đó, đứng trước ánh mắt thiết tha của người ấy, mình cũng thấy có một lực hút mãnh liệt vô hình cuốn mình về phía người ấy. Mình chỉ muốn chạy ào vào vòng tay người ấy, chỉ cần được chạm vào tay người ấy.
Nhưng mình cố kiếm chế bản thân, cố cười và nói chuyện với người ấy bình thường. Trái tim mình đau đớn, tê liệt. Đêm nào mình cũng khóc, thầm cầu nguyện trời cứu lấy mình, kéo mình lại, đừng để mình lao vào người ấy. Đó là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với mình. May mắn là mình đã vượt qua được.
Nhưng trái tim mình đã tê liệt. Mình không hề cảm thấy vui dù mỗi ngày mình đều cười. Dù không hề nghĩ đến người ấy nữa nhưng đứng trước những người con trai khác đang theo đuổi mình, trái tim mình không hề có một chút rung động nào. Mình đã nghĩ rằng mình không thể yêu ai nữa.
Thế mà 10 năm sau, mình lại thấy mình bắt đầu yêu. Cách đây 7 năm, mình đã gặp anh. Anh rất tốt, mình đã nhận ra anh là người mình thật sự tin tưởng và muốn đi cùng suốt cuộc đời. Nhưng con tim mình không một chút rung động. Dù vậy mình vẫn chấp nhận quen anh.
Có lẽ mình tham lam và ích kỷ. Nhưng mình mong thời gian và tình cảm chân thành của anh ấy có thể cứu sống trái tim mình (mình từng nghĩ nếu mình không yêu được, mình vẫn sẽ cưới anh ấy). Trong suốt 7 năm quen nhau, từng chút một, tình cảm dịu dàng của anh đã làm ấm lại trái tim mình (trong đó cũng có cả sự cố gắng hòa nhập và tự làm lành trái tim của mình).
Sau 7 năm quen nhau, mình cảm thấy thật sự đã yêu anh, một tình yêu không mãnh liệt, không khao khát, nhưng nhẹ nhàng và nồng ấm. Chúng mình đang chuẩn bị kết hôn và mình rất hạnh phúc. Mình vẫn gặp lại người xưa, người ấy vẫn chưa lấy vợ và tình cảm vẫn như ngày nào. Đôi lúc trái tim mình thoáng chút rung động, nhưng mình cảm thấy rất may mắn, tình yêu hiện nay của mình rất sâu sắc và bền chắc.
Mong Hồng cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay và tìm được một nửa của mình. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi.
Ngọc Lan