Một mùa xuân nữa đã đến, mùa của niềm vui, của sự sống đâm chồi nảy lộc, của đôi lứa. Em mong sao mùa xuân này sẽ mang tới bên em một người đồng hành tâm đầu ý hợp. Em sinh ra và lớn lên ở một tỉnh vùng Đông Bắc bộ. Từ nhỏ, bố mẹ đã rất nghiêm khắc, chú ý dạy bảo các anh chị em em từ những điều nhỏ nhất như đi thưa về gửi, cách ăn cách uống, đi đứng, nói cười, rèn cho chúng em cách sống tự lập để "rơi vào hoàn cảnh nào cũng sống được". Hiện giờ, các anh chị em em đều đang công tác trong các cơ quan nhà nước ở đây, bố mẹ vẫn ở quê gần gũi với anh em họ hàng và vườn tược. Xuất thân như vậy nên có lẽ tài sản lớn nhất mà em có là nghị lực, tinh thần lạc quan, như cách mà em luôn tin rằng, nhất định một ngày nào đó em sẽ gặp anh, cho dù nhiều mùa xuân qua, em ngắm xuân một mình.
Ngày đi thi đại học, em mới đến Hà Nội lần đầu tiên. 23 năm qua, từ khi là sinh viên cho đến nay là một cán bộ công tác tại một viện nghiên cứu, môi trường Quân đội đã giúp em ngày càng trưởng thành, trách nhiệm, trung thực, trọng chữ tín, làm việc có kế hoạch và luôn cố gắng đạt được mục tiêu đặt ra, bất luận là khó khăn như thế nào. Tuy vậy chỉ có chuyện tình cảm là điều thật khó để cố gắng, bởi nó còn là sự rung động của trái tim. Em vẫn luôn mong gặp được một người mà em yêu họ, họ yêu em, dẫu biết tình yêu ở lứa tuổi này thật khó, thậm chí là điều "xa xỉ".
Em vẫn nhớ khuôn mặt đầy hạnh phúc của người thầy giáo già giảng sau đại học, khi nói với cả lớp em rằng: "đến tuổi này tôi xin khẳng định, hãy kết hôn và chung sống bởi tình yêu". Vậy nên em vẫn tin tưởng một ngày nào đó, nhất định sẽ gặp anh. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ với em rằng, cuộc sống của em hiện là niềm mơ ước của biết bao người: có nhà, có xe, có công việc, bố mẹ khỏe mạnh, anh chị em ổn định, con gái ngoan ngoãn; mối quan hệ với chồng cũ văn minh, lịch sự, gia đình chồng cũ vẫn quan tâm chăm sóc con gái. Em ưa nhìn, tính tình hiền lành, dễ chịu. Em cao 1m61, nặng 56 kg, da trắng, khuôn mặt và dáng người phúc hậu. Thôi cứ thế mà sống, mà yêu, chẳng phải vướng bận điều gì. Tuy vậy, có lẽ môi trường gia đình, môi trường công tác khiến em vẫn mang tư tưởng truyền thống. Sự đổ vỡ hôn nhân trước đây có thể một phần là số phận, có thể một phần là sự bồng bột của tuổi trẻ.
Khi đó em không thấy mình có lỗi lầm gì, còn bây giờ dưới góc nhìn ở độ tuổi này, em nhận thấy khi đó chúng em còn quá trẻ. Ra trường là bước chân ngay vào hôn nhân nên chưa đủ kinh nghiệm sống để xử lý tình huống khi chồng thì không đủ khả năng vượt qua cám dỗ cảm xúc, còn vợ thì chưa biết cách cân đối lý trí và tình cảm khi quá chú trọng sự chung thủy trong hôn nhân. Sự chiêm nghiệm từ những năm tháng qua khiến em nhận ra sai lầm của mình, và tin rằng sẽ biết cách ứng xử phù hợp hơn trước những sóng gió không thể tránh trong cuộc sống hôn nhân.
Em mong có một gia đình đúng nghĩa, hạnh phúc và bình yên từ những điều giản dị với những bữa cơm nhà, không khí đầm ấm sum vầy những ngày lễ tết, sự động viên, nâng đỡ tinh thần lẫn nhau trong những niềm vui hay cả cơn hoạn nạn, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm người con, người cháu, người chồng, người vợ, người cha, người mẹ. Em luôn nghĩ trái tim mình giản đơn, đầy tình yêu thương với cả những người xa lạ, những mảnh đời bất hạnh, thì chắc chắn sẽ đủ tình yêu thương với những người thân trong gia đình. Em mong gặp anh, người bạn đời đồng hành nghiêm túc, có sự ổn định trong công việc và trung thực, điềm đạm trong tính cách. Em thích nhạc đỏ, thích những bản tình ca lãng mạn, thích hoa, hương thơm. Hy vọng sẽ gặp anh để chia sẻ thêm thật nhiều điều nữa, nhân khi xuân này hoa đào vẫn thắm, tiết trời vẫn còn xuân. Mong thật mong.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hương Thu
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ