Kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian du học không lấy gì làm dài ở nước Anh của tôi. Khoảng 2010-2011, tôi có chuyến viếng thăm London trong hai ngày ngắn ngủi. Chuyến hành trình vỏn vẹn 48 tiếng đồng hồ ở kinh đô hoa lệ nước Anh, nhưng sức sống của nó trong ký ức của tôi thì mãnh liệt vô cùng.
Nhóm chúng tôi gồm 4 đứa xa quê, đều là dân Đà Nẵng, theo học đại học Northumbria, Newcastle Upon Tyne. Cả bọn sống ở vùng Đông Bắc nước Anh, bị cho là dân tỉnh lẻ nên khi hoàn thành xong mọi thủ tục nhập học, cả nhóm quyết chí sẽ làm một cuộc xê dịch để đời lên kinh đô nước Anh, một chuyến đi chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm đủ lớn để làm thay đổi mọi nhận thức, mọi thói quen, mọi cách nhìn về đời sống...
Nói là làm, chúng tôi gói ghém đồ đạc, chuẩn bị một ít tiền, và lên kế hoạch cho cuộc phiêu lưu sắp đến.
Đối với nhiều du học sinh, chuyện du lịch vòng quanh Anh quốc hay thậm chí là cả châu Âu không phải là điều gì ghê gớm. Nhưng với chúng tôi, kinh phí còm cõi và thời gian nhập học cận kề không cho phép cả nhóm có nhiều sự lựa chọn.
![1_1443140287.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/25/1-4985-1443142738.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gGn_luLUTC133O_1X6EO0Q)
London, chỉ duy tiếng ấy thôi vang lên cũng đã thấy như một viên kẹo ngọt đang tan trong miệng. London, chỉ duy tiếng ấy thôi cũng đã là một vùng sáng lấp lánh. London, đó sẽ là lựa chọn duy nhất!
Cả bọn lục tung khắp các trang web về phòng khách sạn và cuối cùng book một phòng nghỉ tại Lonsdale hotel (một khách sạn con con nằm gần Euston Square, ngay trung tâm Zone 1), xác định cả bốn đứa sẽ phải chui vào đó ngủ để tiết kiệm một khoản đáng kể. Một đứa trong nhóm cắm cúi ghi chi chít những điểm hay ho ở London, hầu hết là giá rẻ và miễn phí để có thứ tham khảo. Cuối cùng, chúng tôi chọn đi tàu vì đặt sớm thì giá chẳng là bao, mà còn được ngắm phong cảnh nước Anh thỏa thích.
Rồi thì ngày lên đường cũng đến, tàu chạy qua những trảng cỏ xanh tươi, những cây cầu sắt khổng lồ, những đường hầm tối, những ngôi làng cổ xưa... Các mảnh ghép tuyệt vời này, đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm giác như đang ngồi trên toa tàu mô hình trong một quảng cáo viral của AirBnB. Hình ảnh một nước Anh cổ kính và hiện đại thay phiên nối đuôi nhau trước mắt, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy lịch sử đã chịu khó nhường nào để vẽ nên một đất nước đa hình hài như vậy.
Và rồi London hiện ra, vượt xa những gì tôi mường tượng. Vẻ đẹp của London sẽ khó mà đong đếm chỉ bằng ngôn từ hay một vài hình ảnh. London như một sân khấu khổng lồ, một khi rèm đã kéo lên, những gì diễn ra trên sân khấu hoành tráng này sẽ thu hút mọi ánh nhìn, sẽ cuốn đôi chân chúng ta vào cái hố đen của những mẩu chuyện không hồi kết.
Chúng tôi lững thững đi bộ dưới bóng của những tòa nhà cao tầng, ngay khu Liverpool Street Station, những trận gió từ đâu kéo đến, như đẩy chúng tôi bước nhanh hơn, cuốn chúng tôi vào khối bokeh ánh sáng trước mắt.
Nhận phòng rồi tranh thủ nghỉ ngơi ở Lonsdale, cả nhóm lục tục kéo nhau đi khám phá cái mê cung thành phố khổng lồ. Chúng tôi ăn một bụng Subway no kềnh, đi dọc theo con phố bờ sông ngắm London Eye tròn mắt về đêm, rồi lại xuôi theo một khúc đường vắng có cửa hàng Burberry đóng cửa im ỉm.
London mở cho tôi một lối vào trái tim nó theo cách mà tôi sẽ không bao giờ tìm thấy được ở những vùng đất khác. Bàn tay mềm của thành phố đưa tôi đến cửa hàng flagship của Apple, rồi khẽ kéo tôi đến khu chợ sầm uất Borough nơi một band nhạc địa phương hòa tấu violon một giai điệu quen, tôi như mê, chỉ biết khẽ hát theo:
"Two drifters, off to see the world
There's such a lot of world to see
We're after the same rainbow's end, waitin' 'round the bend
My huckleberry friend, Moon River, and me..."
Và rồi, thành phố này đãi tôi một vừng kiến thức mới. Lịch sử tuyệt đẹp của London và toàn thế giới bày ra trong The British Museum, National History Museum hay Cartoon museum...
Sự uy nghi của cung điện Buckingham thoáng làm tôi sững sờ. Tôi từng xem loạt phim về Mr. Bean, trong đó có hai tập anh gặp Nữ hoàng và đùa cợt với lính gác cổng cung điện. Nhưng sự uy nghiêm phảng phất từ chính công trình này khiến tôi chững lại, không thể cười nổi dẫu trong tâm trí hình ảnh ngớ ngẩn của Mr. Bean đang cố len vào. Sự uy nghiêm đó làm tôi thấy vùng đất mình đang đứng là không còn là một địa danh đơn thuần, nó có sức sống, có một của tim đập rộn ràng giữa lòng đất, một nhịp thở đều trong tiết trời mùa thu đặc trưng nơi này.
Tôi mua tặng cho mình một chiếc áo thun Batman từ người đàn ông gốc Ấn trên phố. Tôi đem về một quyển sách Pop art kể về đời tư của Andy Warhol do nhà xuất bản danh tiếng nước Đức Taschen phát hành. Tôi và bạn bè thử mỳ Hàn Quốc ở con phố Tàu nhộn nhịp. Rồi, cả bọn chen chân trong dòng người mặc vest công sở bảnh tỏn, ùa ra khỏi rạp sau khi xem xong một show diễn ở Palace Theatre.
Và, bốn đứa nín thở vào tham quan Stamford Bridge, được đứng dưới chân Big Ben trong một buổi tối lộng gió và thỏa thích chụp hình bằng chiếc máy ảnh "khoai tây" (dân Tây thường bảo: "Recorded with a Potato" ám chỉ ảnh hoặc phim được chụp, quay chất lượng thấp, mờ nhòe). Đến khi trời đã nhá nhem, chúng tôi nắm tay vòng quanh một anh nghệ sĩ đường phố chuyên biểu diễn cùng quả cầu thủy tinh.
London là một tập hợp của các ngạc nhiên, bất ngờ, mê hoặc và tình yêu. Không gì mà London không thể mang lại. Thành phố trình bày bữa tiệc của nó theo phong cách buffet khác thường với đủ hương vị, màu sắc. Thực khách chưa kịp để món này tan đi trong miệng đã được thử ngay một món khác.
Điều khiến tôi thích nhất ở London rộng lớn này là sức sáng tạo của những nghệ sĩ và nhà thiết kế thông qua những tấm poster, biển hiệu và hình ảnh được bày dán khắp nơi trong thành phố. Làm sao có thể rời mắt khỏi những thiết kế tối giản, tuyệt đẹp với màu sắc được trình bày như thế. Là một người đam mê thiết kế và dự định tham gia vào ngành truyền thông, làm sao có thể cưỡng lại khi từng tế bào trong tôi như được truyền một nguồn năng lượng mới, một thứ nhựa sáng tạo không đâu tìm được?
London đang chạy một chiến dịch marketing quy mô mang tên "Great" do thủ tướng David Cameron khởi xướng. Mười mẫu posters rải rác khắp thành phố nhấn mạnh vào sự tuyệt vời về văn hóa, di sản, đổi mới, mua sắm, sáng tạo, công nghệ, kiến thức và đồng quê. Chỉ một chiến dịch mà người dân Anh hy vọng sẽ thu về 1 tỷ bảng và hơn 4 triệu du khách, một tham vọng dựa trên thực tế và cách làm bài bản.
London là thiên đường của những người đam mê thiết kế. Bạn không tin? Hãy xem tòa Gherkin hay London City Hall hiện ra sừng sững trong nắng chiều. Chúng là những kiệt tác.
Điều cuối cùng tôi muốn làm khi ở London là đến Abbey road, nơi tứ quái The Beatles từng chụp một tấm ảnh nổi tiếng với Paul bước đi chân trần, và lời hát "Come together" vang lên trong iPod, khi tôi cố bắt chước Paul McCartney đi chân trần qua phía bên kia đường:
"He roller-coaster, he got early warning
He got muddy water, he one mojo filter
He say, "One and one, and one is three"
Got to be good-looking 'cause he's so hard to see
Come together right now over me"
Một xứ sở đầy ắp những trải nghiệm văn hóa thú vị, khác biệt. Miền đất không cho ta buồn nổi một ngày. Những gì đau đớn hay hạnh phúc thầm kín, khi đến với London sẽ trở thành những cảm xúc bình thường mà mỗi người sẽ nếm trải và chóng quên. Dòng người sẽ phải bước mãi về phía trước, vội vã cho một công việc nào đó, ít ai ngoái đầu lại cho những gì đã qua...
Tất cả cảm xúc tôi đón nhận vào chuyến đi London ngắn ngày này rất đẹp và đáng quý, như những thước phim quay đẹp của K'Linh, như sự hỗn độn siêu thực của tranh Salvador Dalí, như tính hài hước của Edgar Wright... Trong một tâm thế bình thản, không gì hơn, tôi trông đợi thời gian sẽ kéo dài thêm, sẽ là mãi mãi.
Trước khi về nước, tôi có dịp thăm London thêm một lần nữa. Lần này với một tâm thế hoàn toàn khác, London hiện ra trầm mặc và nhẹ nhàng hơn. Nó dần trở thành một hạt đậu và biến mất hoàn toàn khi máy bay bồng bềnh trong những lọn mây tháng Giêng.
Tôi xa nước Anh đã bốn năm, chỉ là tạm rời xa, và cũng dự định sẽ quay lại đất nước này. Vẻ đẹp của London là một trong những hấp lực hút tôi về phía nó. Sau bốn năm, những trải nghiệm về nước Anh hầu như vẫn được niêm phong cẩn thận trong tiềm thức, chỉ còn tôi và tấm thẻ Oyster kỷ niệm trên tay như một gợi nhắc.
Chuyến hành trình ngày nào trong ký ức vẫn sẽ nằm yên ổn đâu đó trong não và chờ ngày được chính tôi viết tiếp.
Nguyễn Đỗ Vĩnh Phong