Trại Thủ Đức được chia làm 6 phân trại, đánh số từ K1 đến K6. Mới đây, lưới điện quốc gia đã kéo vào từng phân trại. Có điện, cuộc sống thay đổi nhiều, từ việc tưới tiêu, vận hành máy móc, công vụ đến những sinh hoạt đời thường. Phạm nhân được xem chương trình truyền hình từ 19h đến 22h, được nhìn thấy sự đổi thay ngoài xã hội, và điều đó đã tác động không nhỏ đến quá trình cải tạo của họ.
Trong số các phạm nhân của trại có Phạm Ngọc Lâm, nguyên giám đốc Công ty Anh Lâm, bị án tù chung thân vì tội buôn lậu. Anh ta lên trại Thủ Đức khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết âm lịch năm 2000. Thoạt đầu, Lâm được bố trí đi lao động như những phạm nhân khác. Khi trại quyết định làm con đường nhựa dẫn từ quốc lộ 1 vào đến khu làm việc của Ban chỉ huy dài 7 km, Lâm đã đề xuất xin cho mình được tham gia. Bên cạnh một số vật liệu do trại tự khai thác như đất đá đắp nền đường, Lâm huy động một số phương tiện của Công ty Anh Lâm như máy gạt, máy xúc, xe ủi... vào thi công.
Con đường làm xong, Lâm lại xin tham gia đắp đập. Sau nhiều tháng miệt mài, một đập nước diện tích 20 ha đã hình thành, với hệ thống ống dẫn, đưa nước về đến phân trại K4. Hiện tại, Lâm đang tham gia khai hoang để trồng cao su. Anh ta nói: "Vẫn biết mức án của em còn rất dài, nhưng em luôn cố gắng với hy vọng một ngày nào đó sẽ được xét ân giảm, rút ngắn thời gian chấp hành hình phạt, trở về với xã hội, làm lại cuộc đời". Đó không phải chỉ là ước mơ cá biệt của ông trùm khung gầm ôtô nhập lậu, mà là của mọi phạm nhân.
Bàn tay lao động của các phạm nhân đã tạo ra một vùng đất gợi nhớ quê hương. Giữa hồ nuôi cá của trại là Tháp Rùa với tỷ lệ chính xác đến từng chi tiết. Nhiều cán bộ chiến sĩ, quê ở miền Bắc, lúc rảnh rỗi vẫn thường ra đây, để thấy lòng mình ấm áp hơn trong hồi tưởng quê nhà. Trước đây, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu lấy từ suối, nấu lên vẫn khó dùng bởi bị nhiễm phèn. Nhưng nay, các phạm nhân đã góp sức, xây dựng cho mỗi phân trại một hệ thống lọc hiện đại để có nguồn nước sạch.
Những ngày gần Tết, không khí của trại có phần sôi động hơn. Thỉnh thoảng, lại một chuyến xe chở gia đình phạm nhân lên thăm, rồi lúc gặp nhau không thiếu những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Các phân trại đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức Tết. Ở các hội trường của từng phân trại, tiếng đàn, hát vang lên, tập dượt những tiết mục văn nghệ, vừa để giúp vui cho phân trại mình, vừa để thi đua với những phân trại khác.
Ngoài sân bóng, các nhóm bóng chuyền, bóng đá cũng ráo riết luyện tập. Năm nào cũng vậy, thi văn nghệ, thi đấu các môn thể thao là điều không thể thiếu được ở trại Thủ Đức trong những ngày xuân. Ở các tổ tự quản, phạm nhân họp nhau lại, bàn tính về cách nấu nướng những món ăn. Chỉ có từng đó gạo nếp, từng đó đậu xanh, thịt, cá nhưng có người thì thích gói bánh chưng, có người lại thích nấu xôi. Vì vậy, hội đồng tự quản phải làm sao để ai cũng có được niềm vui ngày Tết.
Một phạm nhân ở phân trại K5, án phạt 12 năm tù giam vì tội buôn ma tuý, nói: "Em thật sự ân hận về những việc mình đã làm, nhất là khi xem những phim chiếu trên tivi, nói về tác hại của ma túy". Một phạm nhân khác ở phân trại K6, án phạt 20 năm về tội lừa đảo thì cho biết: "Vào đây, tôi thật sự an tâm vì các cán bộ trại đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi làm lại cuộc đời".
Điều này cũng đúng với phạm nhân Nguyễn Văn An (phân trại K5). Mù chữ khi vào trại, nay anh ta đang học văn hoá phổ cập bậc tiểu học. An nói: "Từ khi biết chữ, em mới hiểu ra nhiều điều mà trước đây em chưa từng biết. Vì vậy, em đã xin với các giám thị là cho em được học, học đến khi nào được tha mới thôi".
(Theo An Ninh Thế Giới)