- Anh đang học năm 3 tại CĐ Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Tại sao anh chọn học trường này?
- Điện ảnh là niềm đam mê từ bé. Hồi thi đại học, tôi xin ba mẹ cho lên thành phố luyện thi vào các trường khối A, B, nhưng thực tế thì tôi chỉ nộp hồ sơ vào mỗi CĐ Sân khấu Điện ảnh. Thời gian luyện thi tôi cũng suốt ngày ngồi suy nghĩ xem mình sẽ thể hiện tiểu phẩm như thế nào. May mà cú làm liều của tôi thành công, sau này nhà biết chuyện cũng chỉ cằn nhằn tôi bướng quá nhưng rồi cũng ủng hộ. Nhớ lại lúc đó, tôi chỉ biết làm thế nào để thi đậu, còn thi đậu xong sẽ làm gì thì... chưa hình dung ra.
Nói thật thì tôi thích nổi tiếng (cười). Tôi đam mê nghề diễn và nếu không diễn xuất thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi tự tin mình có đủ đam mê để theo đuổi nghề diễn đến cùng.
![]() |
Diễn viên Ngọc Thuận. Ảnh: S.T. |
- Anh đến với vai Tuấn trong "Trai nhảy" như thế nào?
- Tôi nghe thông tin tuyển diễn viên cho phim Trai nhảy từ một người bạn cùng trường và đánh liều đi thử vai. Sau hơn một tháng với 6 lần diễn thử, đạo diễn Lê Hoàng chính thức giao cho tôi vai nam chính Tuấn.
- Sao lại gọi là "đánh liều"?
- Vì lúc đó tôi nhập học CĐ Sân khấu Điện ảnh mới được ba, bốn tháng, là gương mặt mới toe không ai biết đến và không có một chút gì để gọi là kinh nghiệm cả. Vì vậy, nhận được vai Tuấn là một điều cực kỳ may mắn, là cơ hội ngàn năm có một mà nhất định tôi phải nắm lấy.
- Vậy anh nghĩ vì sao đạo diễn Lê Hoàng và Hãng phim Thiên Ngân, nhà sản xuất bộ phim "Trai nhảy" lại giao vai nặng ký như vậy cho một gương mặt mới như anh?
- Bản thân tôi cũng bất ngờ khi nhận vai Tuấn. Tôi nghĩ mình phù hợp với nhu cầu của nhà sản xuất là muốn giới thiệu một diễn viên mới và có những điểm giống với Tuấn: cũng là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp, tính tình đơn giản, thật thà... Sau này anh Lê Hoàng mới nói với tôi rằng, anh ấy chọn tôi vì gương mặt tôi toát lên nét chân chất và chút ngơ ngác của nhân vật Tuấn. Anh ấy nói rằng Tuấn là một thanh niên lên thành phố kiếm sống, nhìn cuộc sống rất bỡ ngỡ và anh ấy cần nét diễn hồn nhiên của tôi.
- Anh gặp những khó khăn gì khi diễn?
- Khó khăn thì đủ phía vì mọi thứ vẫn quá mới mẻ, từ nhịp độ quay phim, diễn xuất, đài từ, đến cuộc sống riêng bị xáo trộn hoàn toàn. Mọi cái tôi đều phải học từ những người đi trước, từ các diễn viên khác... Vấn đề khó khắc phục nhất là cân nặng. Khi mới quay, tôi cao 1,81 m nặng 69 kg, đạo diễn Lê Hoàng bắt tôi phải giảm 5 kg. Suốt cả tháng theo đoàn quay phim cật lực, tôi giảm liền 5 kg mà không cần kiêng khem gì cả. Rồi tôi phải học một khoá đấm bóp để "hành nghề" trên phim nữa. Tôi học và thực hành ngay trên lề đường luôn, đến giờ có thể tự tin xoa bóp cho mọi người rồi đó.
- Vai diễn đầu tay lại hơi "nhạy cảm", anh nghĩ sao về dư luận?
- Tôi không quan tâm người ta đồn đại những gì, chỉ cần họ xem tôi đóng, đánh giá đúng những nỗ lực và khả năng diễn xuất của tôi thôi. Tôi tin mọi người sẽ phân biệt được đâu là phim đâu là đời thực.
- Vậy còn gia đình anh?
- Ban đầu ba mẹ cũng hơi ngại vì vai diễn và tên phim hơi "sốc". Nhưng tôi vận động, thuyết phục một hồi thì ba mẹ cũng được "đả thông tư tưởng". Cũng tại con trai ba mẹ hiền lành nên cũng đáng tin tưởng.
- Nếu là một khán giả xem phim, anh đánh giá thế nào về việc Tuấn trở thành trai bao, trai nhảy?
- Tôi yêu nhân vật này nên nhận xét không được khách quan đâu. Nhưng trong phim Tuấn là một thanh niên có khát vọng vươn lên, chỉ vì cuộc sống nhiều cạm bẫy mà anh ta phải bất đắc dĩ làm điều mình không muốn. Đó là người rất muốn có tiền nhưng không vì tiền mà đánh đổi danh dự, nên tôi nghĩ khán giả có thể thông cảm với Tuấn.
- Anh có thể kể vài kỷ niệm trên phim trường?
- Đến giờ tôi vẫn nhớ lần sơ ý bị thương lúc đang quay. Lúc ấy anh Lê Hoàng cuống lên và mắng đùa các anh thiết kế là sao các anh ác thế, không cẩn thận gì hết để nó bị chảy máu rồi kìa, có tội nó không! Lúc đó tôi không thấy Lê Hoàng đạo diễn mà thấy Lê Hoàng như một người thân trong gia đình vậy.
Riêng lúc quay phim thì nhịp độ căng thẳng, về đến nhà là mệt nhoài. Có hôm tôi không đủ sức tắm rửa, không màng ăn uống..., chỉ nằm lăn ra giường và làm một giấc đến tận giờ quay phim hôm sau.
- Ngọc Thuận còn là một người mẫu. Anh đến với nghề này như thế nào?
- Với nghề người mẫu, tôi chỉ tham gia cho vui khi có các anh chị cùng trường rủ rê. Tôi cũng là lính mới trong lĩnh vực này. Chắc các anh chị thấy tôi cao ráo, mặt mũi hiền lành nên hay mời tham gia các chương trình nho nhỏ.
- Vậy trong tương lai anh sẽ ưu tiên cho nghề người mẫu hay nghề diễn viên?
- Tôi cũng thích làm người mẫu nhưng để theo đuổi thì cần phải nỗ lực rất nhiều. Vì chưa dành hết đam mê cho nghề người mẫu nên tôi vẫn chọn diễn xuất làm sự nghiệp chính.
- Diễn viên thần tượng của anh là ai?
- Là Lê Công Tuấn Anh. Anh ấy có nét diễn chân thật rất dễ chinh phục khán giả.
- Sau "Trai nhảy", anh đã nhận thêm được kịch bản nào nữa?
- Hiện tôi đang học thêm kỹ thuật đài từ (vì giọng nói của tôi hơi yếu) với thày Nam Anh và học thanh nhạc với thày Hoàng Tín. Chính vì chất giọng còn yếu, mà vừa qua, tôi đã hụt mất một vai rất thú vị trong phim Gọi giấc mơ về (đạo diễn Xuân Cường). Từ đầu năm 2007 đến giờ, tôi được mời tham gia hai phim: Tôi là ngôi sao (đạo diễn Hồng Ngân) và Acappella (đạo diễn Mỹ Khanh).
- Hai vai mới của anh có gì đặc biệt so với vai Tuấn của "Trai nhảy"?
- Hai vai diễn thật lý thú và hoàn toàn khác với anh chàng Tuấn của phim đầu tiên. Trong Tôi là ngôi sao, tôi là một MC có tình yêu rất dễ thương, luôn thích trêu chọc người mình yêu, cũng là một MC. Còn vai Phúc Thiên Kiều trong Acappella là một ca sĩ trẻ sai lầm trên con đường phát triển sự nghiệp. Để vào vai này, tôi đã xin làm đệ tử ngắn hạn của biên đạo múa Phi Long và giáo viên thanh nhạc Bích Hồng. Cô cũng góp một vai nhỏ trong phim. Tạm thời, tôi ngưng lịch diễn tại sân khấu kịch Phú Nhuận, và xin bảo lưu việc học để hoàn tất hai vai diễn nên cũng chưa có kế hoạch gì lâu dài.
(Theo Đàn Ông)