Sau khi TAND tỉnh Kiên Giang tuyên sửa án sơ thẩm, cho bị cáo hưởng 18 tháng tù treo, cả phòng xử rì rầm tiếng đồng tình của người tham dự.
Họ cảm thông, chia sẻ với bị cáo sau khi nghe những câu chuyện buồn về thói trăng hoa của người chồng... Trên vành móng ngựa, người đàn bà tóc hoa râm có khuôn mặt phúc hậu nghẹn ngào vì được HĐXX thấu hiểu cho hoàn cảnh đẩy đưa bà đến việc phạm tội…
Vợ chồng bà đã có với nhau 3 mặt con, đến giờ đều đã khôn lớn cả. Kinh tế khá giả, người chồng thành đạt, làm tới chức tổng giám đốc một công ty thương mại và du lịch lớn. Những tưởng cuộc sống sẽ yên ấm, nào ngờ hết lần này đến lần khác, ông có bồ nhí khiến gia đình liên tục xáo trộn.
“Chồng tôi không chỉ có một hay hai cô bồ nhí mà có nhiều lắm. Hơn một năm nay, ông ấy còn ra ngoài ở hẳn với cô Thu”, nói đến đây, bà nghẹn giọng. Bà kể tiếp vào khoảng năm 1983, ngay từ khi bà đang mang bầu đứa con đầu lòng tháng thứ 7, người chồng đã lộ thói lăng nhăng khi móc trộm tiền tiết kiệm trong heo đất để đi chơi với nhân tình. Biết chuyện bà vác bụng bầu to đi khắp nơi tìm. Đến khi bắt gặp chồng đang kè kè bên một người phụ nữ khác, bà mới tin đó là sự thật. Lúc đó, quá phẫn uất và đau đớn, bà đã tự chặt gần đứt một ngón tay của mình như để nhắc nhở bản thân về người đàn ông phụ bạc kia. Nhưng rồi được gia đình hai bên động viên khuyên nhủ, thương đứa con trong bụng sắp đến ngày chào đời, bà nén lòng để bỏ qua cho chồng.
Sóng gió tưởng chừng đã qua, họ vẫn chung sống với nhau và có tiếp đứa con thứ hai. Vài năm sau, bà lại một lần nữa rụng rời khi nghe người quen kể lại việc ông… tổ chức hẳn một đám cưới với một người phụ nữ tên là Lan tại TP HCM. Trong số quan khách đến dự đám cưới này, một người là họ hàng của bà đã sững sờ khi nhìn thấy chú rể không phải ai xa lạ. Bà kể, người vợ hai này lúc đó không hề biết rằng chú rể đã có vợ con ở Kiên Giang. Về sau, cô này đã ra nước ngoài sinh sống nhưng cũng kịp có một người con với chồng bà.
Sau lần đó, chồng bà gần như công khai đi lại với những người phụ nữ khác, không hề đếm xỉa gì đến những lời khuyên nhủ, thậm chí là van xin của bà. Có lần, bà bắt gặp ông ở trong phòng với một người phụ nữ khác, cửa đóng kín, bà vào làm toáng lên. Lúc đó, ông thẹn quá hóa giận, bóp cổ bà đến ngất xỉu, may được người khác đến can ngăn...
Năm 2008, chồng bà hằng ngày đi làm ở cơ quan, đến cuối tuần thì không về với vợ con mà lên thẳng TP HCM để sống với một người phụ nữ khác. Chứng kiến cảnh chồng công khai qua lại ăn ở với người khác như vợ chồng, nỗi phẫn uất trong lòng bà cứ tích tụ lớn dần.
Cuối tháng 7/2011, con gái đầu lòng chuẩn bị sinh cháu, sức khỏe không được ổn định, bà phải tất bật lo chăm sóc tại bệnh viện. Vậy mà bặt không thấy bóng dáng của chồng đoái hoài hỏi han gì tới con tới cháu. Quá bức xúc, chiều 3/8/2011, bà bắt xe ôm thẳng từ bệnh viện đến cơ quan chồng để xem chồng mình đi với cô nào.
Người chồng đi từ cơ quan ra thì lên ngay ôtô của cô Thu, một phụ nữ trẻ đẹp đang đợi sẵn phía dưới. Họ đi thẳng về nhà của cô này. Bà đi theo, mở cửa bước vào thì thấy chồng đang mặc quần đùi áo thun ngồi chễm chệ ở bàn ăn, còn cô Thu đang từ nhà bếp bước lên.
Lúc này bao nhiêu nỗi hờn ghen, căm giận dồn nén từ lâu trong bà nổ tung như nước vỡ bờ. Bà đã xô xát với cô Thu. Trong lúc giằng co, vật lộn, bà vớ cây kéo loại cắt chỉ may rạch lên mặt của cô Thu gây thương tích. Sau khi được mọi người can ngăn, chồng bà đưa cô đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong giấy cam đoan phẫu thuật của bệnh viện, chồng bà còn ghi rõ họ tên và thừa nhận bệnh nhân cấp cứu là vợ ông, sau đó đồng ý cho tiến hành phẫu thuật...
Kết quả giám định cho thấy cô Thu bị tổn hại 15% sức khỏe nên bà Huệ bị khởi tố, truy tố, kết án 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Bà kháng cáo.
Tại phiên phúc thẩm, sau khi lắng nghe lời trình bày của bà, xem xét các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định việc bà gây án cũng có phần lỗi của người bị hại vì đã quan hệ bất chính người đã có gia đình. Cộng thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, tòa cho rằng không cần thiết phải cách ly bà ra khỏi xã hội.
Bà bước xuống vành móng ngựa trong vòng tay mừng tủi của các con. “Thôi thì chồng xem như đã mất, cũng may mà vẫn còn chúng nó hiếu thảo, thương tôi lắm”, bà gượng cười mà vẫn đầy héo hắt.
Theo Pháp luật TP HCM
* Tên nhân vật đã thay đổi.