Gần mười năm bôn ba xứ người, di chuyển qua bao châu lục và quốc gia nhưng em vẫn chưa tìm được anh. Em hay đùa với bạn là trái đất giấu anh kỹ quá. Kỹ đến mức em gần như hết hy vọng sẽ va vào anh, nên em đã chuẩn bị sẵn sàng để sau này già về quê xây ngôi nhà nho nhỏ với dàn chanh leo, khu vườn đầy rau xanh và cây ăn trái, hai dãy hàng rào đầy hoa. Em cũng tìm hiểu sẵn viện dưỡng lão ở quê, để chuyển vào đó ở khi không còn đủ sức khỏe chăm sóc bản thân và ngôi nhà của mình.
Nhưng từ Tết đến giờ, cả họ nội và ngoại lên kế hoạch "ném quả bom nổ chậm" là em sang nhà khác bằng việc ca bài "bao giờ lấy chồng" bất cứ khi nào nói chuyện với em. Nghe mãi bài này cũng chán, em quyết định thử vận may với chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại, để Tết năm nay cùng anh nghe bài "bao giờ hai đứa cưới nhau". Em từng tải ứng dụng hẹn hò mấy lần nhưng đều xóa. Cuối cùng em lựa chọn gửi bài lên đây. Em nghĩ ít nhất đọc một bức thư phần nào có thể đoán được người gửi có nghiêm túc hay không qua thời gian bỏ ra để chăm chút bức thư đó.
Mẹ kể lúc em chào đời, bố nấu một nồi mỳ tôm mời bà con chòm xóm, còn lúc em trai em chào đời, bố nấu một nồi cháo gà. Nhưng nếu vì thế anh nghĩ nhà em trọng nam khinh nữ thì nhầm to rồi. Từ lúc được sinh ra đến khi em ra thành phố học đại học, em chẳng phải động tay động chân làm việc gì. Ngược lại, em trai em thường bị sai vặt làm việc này việc khác, có món đồ gì cũng là em trai dùng lại của em. Lúc một mình bôn ba bên ngoài, em tự làm mọi việc. Còn lúc về nhà, em chỉ việc chỉ tay năm ngón, mọi việc đã có bố mẹ và em trai lo liệu.
Thật ra, em không dám tâm sự chuyện gì với bố mẹ, một phần vì ở xa, kể chuyện buồn chỉ làm bố mẹ lo lắng thêm, phần nữa vì khoảng cách thế hệ và không cùng quan điểm. Thường bố mẹ bảo em đi hướng Đông, em sẽ làm hoàn toàn ngược lại và luôn tự quyết định mọi việc. Đến thời điểm hiện tại, mọi người đều công nhận những lựa chọn của em là đúng đắn, nên em vẫn luôn được mọi người tin tưởng, tham khảo ý kiến trước khi quyết định việc gì.
Người quen đều nhận xét em lạc quan và mạnh mẽ. Đơn giản vì gặp vấn đề gì, em bắt tay ngay vào lập kế hoạch để giải quyết vấn đề và chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Những lo lắng cho trường hợp xấu nhất, em giữ cho riêng mình bằng cách viết ra giấy. Nếu viết ra rồi mà vẫn làm em suy nghĩ, em chỉ tâm sự với vài người bạn cực kỳ thân thiết.
Em mạnh mẽ vì bao nhiêu năm xa nhà sống một mình, chẳng còn lựa chọn nào khác, chứ thực ra đôi lúc cũng dễ mủi lòng. Vậy nên anh chuẩn bị tinh thần vì không chỉ thấy mặt tích cực, mạnh mẽ của em nhé. Bạn cùng nhà thường bảo chưa thấy em nóng giận bao giờ. Thực ra, lúc nào gặp chuyện bực mình, em luôn tìm cớ để ở một mình, đi dạo, viết ra giấy hoặc đọc cái gì đó cho đến lúc lấy lại bình tĩnh.
Em may mắn gặp được nhiều người tốt trên con đường trưởng thành: từ thầy cô luôn giúp đỡ kể cả sau khi em tốt nghiệp; bạn bè luôn dành thời gian lắng nghe, cho em lời khuyên, giới thiệu những cơ hội tốt, nấu đồ Việt khi em thèm đồ Việt và không thể nấu do những quy định về giãn cách xã hội; có cả người xa lạ cho em đi nhờ lúc nhỡ chuyến xe về nhà; bác tài xế xe bus cho em lên chuyến cuối trước thềm năm mới lúc em đứng chờ một mình ở bến dù chuyến xe đó là "not in service" bus. Thế nên em luôn cố gắng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình.
Em thích trẻ con. Từ lúc còn học cấp hai, em đã trông em bé nhà hàng xóm, lên cấp ba thì trông em họ. Giờ em bé hàng xóm vào đại học, em họ vào cấp hai, mà em vẫn chưa có cơ hội tự chăm con mình. Sinh nhật năm nào, bạn em cũng chúc ước mơ sinh ba đẻ bốn của em thành hiện thực. Nhưng với tiến độ như hiện tại, em rất nghi ngờ về khả năng thành hiện thực của mong ước này.
Muốn có con vì em thích trẻ con chứ không phải em cần có người nương tựa khi về già. Vậy nên em chỉ sinh con hoặc nhận con nuôi khi chắc chắn có thể cho con một gia đình hạnh phúc, ở đó có bố hiền, mẹ nghiêm. Còn về già, nếu có anh, hai ta nương tựa nhau. Nếu không có anh, em nhận trông trẻ miễn phí ở quê lúc còn minh mẫn, ngày ngày kể về thời trẻ trâu nông nổi nhưng thú vị cho các cháu nghe. Sau đó, em vào nhà dưỡng lão chơi với các bạn già cũng lú lẫn như mình.
Em thích nấu nướng, làm bánh, trang trí nhà cửa, hiking và các trò chơi cảm giác mạnh. Món bánh em hay làm nhất là tiramisu và choux, vì đơn giản và em thích ăn. Bạn cùng nhà thường mong đến thứ bảy, vì tối thứ sáu em hay làm bánh, trưa thứ bảy cả nhà được ăn bánh và tranh luận về khoa học, cuộc sống, phim ảnh cùng nhau. Còn nấu nướng, ngon dở tùy thuộc vào tâm trạng của em và khẩu vị của anh.
Lúc còn đi học, sở thích của em là đi dạo quanh trường với bạn cùng nhà hàng tuần và cắt vài cành hoa về cắm đầy mấy cái bình được cải tạo từ chai rượu vang hay lọ đựng cà phê. Vì sở thích bất tận với việc cắm hoa, em bỏ 80 USD đi học hai tiếng làm gốm chỉ để nặn một lọ hoa nho nhỏ, đủ cắm vài nhành baby. Ngoài ra, còn một chiếc cốc mà em hỏi bạn có ai muốn được tặng không, nhưng chúng nó đều "bỏ của chạy lấy người" hết. Em đã chơi "roller coasters" ở các "theme parks" và "skydiving" dù sợ độ cao. Em chờ anh để cùng chơi "bungee jumping" và mấy cái "rides".
Em cao 1,6 m, nặng 46 kg, thích thể thao nhưng lại không có năng khiếu thể thao. Nếu anh giỏi thể thao, sau này dạy em nhé. Có rất nhiều môn em muốn học nhưng chưa có ai dạy, nhất là bơi lội. Sau mấy lần thử, em vẫn không học được cách tự nổi nên mấy đứa bạn cũng "bó tay" luôn.
Kỹ tính quá chắc là nhược điểm của em. Ví dụ đơn giản là lúc lau nhà, em luôn đảm bảo không còn vết bẩn nào mình còn có thể thấy, rửa bát thì phải đảm bảo không còn cảm giác nhờn dính do dầu mỡ. Em còn là "the queen of procrastination", nhưng chủ yếu là trì hoãn làm việc, còn ăn chơi em ít khi trì hoãn lắm, sau đó lại phải vắt chân lên cổ chạy cho kịp deadline.
Em dễ có cảm tình với người điềm đạm, chín chắn, tử tế, biết giữ lời hứa và không lừa dối. Anh không hút thuốc, không bài bạc nhé, còn nhậu thì chỉ một hai ly rượu hay bia thôi chứ đừng một hai chai nhé. Hy vọng anh thích đọc sách, xem phim, đặc biệt là phim tài liệu, thích nói chuyện về chuyên ngành của anh, về chính trị, khoa học, kinh tế, kỹ thuật, lịch sử, địa lý, thiên nhiên,... Tất nhiên anh độc thân nhé. Em không đủ can đảm yêu xa, nhất là yêu xa từ việc quen biết qua mạng, nên hy vọng anh cũng đang ở Singapore.
Nơi xứ người, em sợ nhất những lúc về nhà vào cuối ngày. Lâu rồi, có những buổi chiều muộn ngồi bus về nhà sau tiết học cuối buổi chiều, thấy ánh đèn ấm áp trong những ngôi nhà hai bên đường, em luôn ước ao chờ mình cũng là cảnh gia đình sum vầy. Nếu anh cũng ao ước gia đình nhỏ sum vầy quanh mâm cơm tối, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, hãy gửi email cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: nguyen
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ