From: Tran Dinh Hoang Hung
Sent: Friday, October 23, 2009 2:10 PM
Chào anh Đức,
Đọc tâm sự của anh, tôi không biết là trách vợ anh thì ít nhưng trách anh thì nhiều.
Có thể tôi nói ra những lời hơi khó nghe, mong anh thông cảm. Qua những gì anh kể, tôi thấy anh không chứng tỏ mình là một người đàn ông, người chồng, trụ cột của gia đình, nói chính xác là anh quá “yếu đuối”. Ông bà mình thường nói “dạy con từ thuở lên ba, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Anh đã không làm được như vậy, đã để vợ anh muốn làm gì thì làm. Cái lỗi này đều do anh tạo ra cả, và bây giờ anh phải chịu hậu quả của nó.
Làm sao anh có thể chấp nhận được người vợ như vậy, đuổi mẹ của mình ra khỏi nhà, không chăm sóc được mẹ khi ốm đau. Đến mẹ ruột của mình, cô ta còn đối xử như vậy, thì đối với “bên chồng” tôi không biết là cô ấy sẽ như thế nào nữa. Trong những khi như vậy, anh đã làm gì? Tôi chẳng thấy anh làm gì cả, anh chẳng có ý kiến gì. Tôi thấy thương cho bố mẹ cô ấy, thương cho bố mẹ anh, những đứa con anh khi họ có một người con, con dâu, người mẹ như vậy. Thật không thể chấp nhận được…
Còn khi anh kể đến việc vợ anh ngoại tình, tôi cảm thấy anh không có gì gọi là đau khổ, thù hận gì cả. Tôi dám chắc rằng nếu như vợ anh dắt người đàn ông kia về nhà thì anh cũng chẳng dám làm gì. Không có một người đàn ông nào lại chấp nhận việc bị vợ cắm sừng cả. Anh quá nhu nhược, anh Đức à.
Anh nói là “nhận thức là một quá trình” và anh mong là thời gian sẽ giúp vợ “lớn lên”. Nhưng nói chính xác hơn là anh cũng giống như cô ấy. Nhận thức, suy nghĩ của anh vẫn không “lớn lên” được trong những năm anh sống bên người vợ như vậy. Anh cứ ngồi và hy vọng… Thật buồn cười. Đến bây giờ mà anh vẫn còn “chờ sự trở lại”, anh hết thuốc chữa rồi.
Đến bây giờ mà anh vẫn không biết mình nên làm gì thì không ai có thể giúp anh cả. Xin lỗi vì những lời nói của tôi sẽ khiến anh buồn, nhưng phải nói như vậy để mong anh “tỉnh ngộ”.
Thân chào.