From: lucy giao
Sent: Friday, December 21, 2007 8:43 AM
Subject: Chuc giang sinh
Trước tiên tôi cũng xin mở đầu một câu cũ rích mà vẫn thường đọc được ở mục tâm sự. Tôi cũng là đọc giả trung thành, thường thì mỗi ngày vào xem, đôi khi cũng mang đủ tâm trạng hỉ nộ ái ố mỗi khi đọc mỗi bài tâm sự khác nhau. Và đôi khi cũng rất bức xúc trước một bài viết nào đó, nhưng chẳng dám bình luận, vì sợ vốn sống mình non kém.
Bài biết về nội dung cái gọi là ngàn vàng, cũng rất cuốn hút tôi, dĩ nhiên nếu theo định kiến mấy anh phong kiến thì tôi là gái hư vì đã mất cái ngàn vàng trước khi kết hôn, nhưng tôi chẳng hối hận. Chẳng phải vì tôi buông thả, nhưng tình yêu nếu gọi là yêu bằng trái tim thì nó luôn gắn với chữ mù quáng. Chả thế người ta luôn ví thần tình ái mù mắt đó sao, sau đó thì tình yêu của chúng tôi không được mỹ mãn, chúng tôi chia tay vẫn tôn trọng, thỉnh thoảng hỏi thăm về tin nhau qua bạn bè.
Sau đó vài năm, vài mối quan hệ vu vơ đến và đi, tôi gặp anh chồng tôi sau này, mến có, yêu thì mong manh lắm. Vì anh ở xa, thỉnh thoảng về thăm, thường thì liên lạc bằng điện thoại. Rồi một hôm anh ngỏ lời câu hôn tôi. Gật đầu đồng ý, ngày cưới anh rất hạnh phúc vì từ nay tôi đã thuộc về anh... Và đối với anh, tôi là gái ngoan, chẳng bao giờ anh đả động về trinh tiết của tôi vì anh dư sức biết tôi không còn. Tôi có hỏi anh, anh có buồn hay giận em không, anh cười xoa đầu tôi bảo rằng, anh chỉ thấy mình là kẻ may mắn lấy được em và anh sẽ cố gắng để không bao giờ vuột mất em.
Nhưng mục này tôi viết ra không phải để kể lể hay bào chữa cho bản thân hoặc ai khác, mỗi người một suy nghĩ một cách sống, chỉ hy vọng một điều phụ nữ có nhiều chức năng thiêng liêng lắm không chỉ mỗi cái trinh tiết mà còn bổn phận làm vợ, làm mẹ, biết bao sự bao dung và hy sinh thầm lặng...
Và điều chính của tôi hôm nay muốn gửi gắm đến Trà khi tâm sự là lần đầu tiên quan hệ với bạn trai mà không thấy máu để bị nghi ngờ và sống trong dằn vặt. Thực ra tôi cũng giống như Trà, lần đầu tiên gần gũi đau khóc nhòe cả gối hai ngày, đi đứng cũng thật khó khăn. Nhưng chẳng thấy giọt máu nào cả, chẳng có tội, nhưng tự nhiên cũng thấy mặc cảm vì anh ta cũng chẳng tin là mình nói lần đầu, cứ cố moi óc ra nhớ lại xem hồi nhỏ có bị té ở đâu để bị ảnh hưởng không?
Và may mắn là tôi đã rửa được tội oan cho bản thân khi tìm đọc sách báo. Vì tôi cũng như bạn không dám đi bác sĩ phụ khoa vì mắc cỡ, và tôi đã đọc rất nhiều bài báo viết về cái giọt máu trinh tiết mà bác sĩ chuyên mục của tờ báo Phụ nữ chuyên đề trả lời. Bác sĩ nói rằng, mỗi con người có cơ địa khác nhau, có người rất đau trong quan hệ đầu, có người người cũng chẳng biết đau là gì, và cũng có người rất đau nhưng không có máu. Mình nghĩ trường hợp bạn chắc cũng giống mình, bạn cứ tự tin dắt bạn trai đi tìm bác sĩ để tư vấn, xóa hiểu lầm, đừng để sự nghi ngờ giết chết tình cảm của bạn.
Cuối dòng tôi xin mượn lời của cố nhạc sĩ Trịnh "sống ở trên đời cần có một tấm lòng...". Đừng để sự ích kỷ đánh cắp cái đẹp đẽ của trái tim các bạn.