Cảnh sát tìm được em hồi năm ngoái, nằm giữa đống phân và cỏ khô. Tháng 7 vừa rồi, tòa án tuyên phạt 10 năm tù cho mỗi một trong ba người nhà chồng của Sarah. Mức phạt này đánh dấu một chiến thắng trong công cuộc tìm lại quyền của phụ nữ đang được tiến hành ở Afganistan. Sahar được chữa các vết thương cả về thể chất và tinh thần, và giờ em ở trong một trung tâm lánh nạn ở Kabul.
![]() |
Sahar Gul đang được điều trị về thể chất và tinh thần ở trại lánh nạn. Ảnh: NYT |
Nhưng đối với nhiều nhà hoạt động xã hội, vụ việc của Sahar mới chỉ là một ngoại lệ, nó chỉ vén một góc rất nhỏ tấm màn che đậy tình trạng lạm dụng phụ nữ vốn đang đầy rẫy ở đất nước Trung Á này. Họ còn lo rằng những tiến bộ nhỏ nhoi mới đạt được sẽ nhanh chóng thụt lùi một khi A không còn là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế nữa, sau khi quân đội Mỹ và NATO rút hết, và tiền viện trợ thì chảy đi đâu không ai biết.
"Nếu không có tiền tài trợ và sức ép, những nỗ lực giành quyền cho phụ nữ sẽ mai một", Heather Barr, nhà nghiên cứu nhân quyền về A cho Tổ chức Giám sát Nhân quyền, dự đoán.
Việc bé Sahar Guk bị đánh đập và hành hạ đã tiếp diễn bất chấp thực tế là đã rất nhiều lần những người hàng xóm, cảnh sát và gia đình em lên tiếng nghi ngờ. Nó cho thấy tình trạng dễ tổn thương của các em gái và phụ nữ ở Afghanistan, đặc biệt là tại các vùng quê xa xôi, nơi việc kết hôn sớm và gả ép thường xuyên xảy ra.
Sahar Gul, nay 14 tuổi, lớn lên ở một tỉnh nghèo ở miền bắc. Tuổi thơ của em trôi trong nhọc nhằn bởi cha mất sớm. Em về ở với người anh cùng cha khác mẹ tên là Mohammad từ năm lên 9. Sahar làm lụng nặng nhọc, đi chăn bò, cừu và chăm sóc vườn cây chà là và mơ, phơi khô phân gia súc để đóng thành bánh than đun nấu. Nhưng vợ của người anh không thích sự có mặt của Sahar nên đề nghị chồng gả bán sớm. Chú rể là Ghulam Sakhi khoảng 30 tuổi.
Thế là Sahar bị ép lấy chồng dù còn lâu mới đủ 16 tuổi theo luật định, hoặc 15 tuổi nếu có sự đồng ý của cha.
Trên thực tế, Sakhi mua em với giá 5.000 USD, theo cáo trạng của tòa, và việc mua bán này là phi pháp. Sakhi lái xe đưa ngay Sahar về nhà cha mẹ anh ta ở cách quê của em hàng trăm km.
Vợ trước của Sakhi đã bỏ trốn bởi anh ta và mẹ anh ta đánh cô do cô không mang thai. Theo các quan chức điều tra, khi có ý định tìm vợ, Sakhi cũng có cả ý định mua phụ nữ để y bán cho đàn ông. Về đến nhà chồng, Sahar lập tức phải làm các công việc nấu ăn và lau dọn, nhưng chỉ được vài tuần, không chịu nổi việc làm vợ, Sahar bỏ trốn sang nhà hàng xóm.
Hàng xóm gọi cảnh sát và nhà Sakhi đến, bắt anh ta lập cam kết hứa đối xử tốt với Sahar rồi cho dắt em về. Một hôm, khi Sahar bị đau đầu, mẹ chồng lừa em uống một thứ thuốc kích thích. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sahar biết đã bị chồng "sử dụng" rồi.
Một người hàng xóm của Sahar kể rằng một buổi tối gia đình anh nghe có tiếng thét ở nhà Sahar. Hôm sau, họ sang hỏi thăm thì được chứng kiến cảnh cô bé 13 tuổi gầy đét, hai tay đầy các vết sẹo, có vết thương còn nứt toác. Mẹ chồng Sahar đang bắt cô bé giặt quần áo. "Con bé không dám ngẩng đầu lên khi mẹ chồng nó đứng đó", người hàng xóm kể.
Một nhóm người già trong làng đến nói chuyện với Sakhi, và tiếng la thét chấm dứt kể từ đó.
Tức tối vì Sahar không làm được nhiều việc như họ mong muốn, nhà Sakhi tống cô bé vào một căn hầm không cửa sổ. Sahar ngủ trên sàn không có chăn chiếu gì, tay và chân em bị trói bằng dây thừng. Cô bé chỉ được cho ăn bánh mì và uống nước, bị đánh liên tục. Hầu hết những trận đòn roi đến từ cha của chồng.
Lão già tên là Amanullah. Theo cáo trạnng, lão đánh Sahar bằng nhiều loại gậy, cắn và ngực cô bé, chọc những que sắt nóng vào tai và chỗ kín của em, nhổ hai móng tay em.
"Con bé tuyệt vọng", một nhân viên cứu trợ nơi Sahar trú, kể. "Sahar không còn hy vọng gì cho cuộc đời".
![]() |
Sahar trong lúc được đưa đến bệnh viện. Ảnh: NYT |
Chú và anh trai của Sahar từng muốn đến thăm em, nhưng nhà chồng luôn nói rằng con bé không có nhà. Họ còn dọa Mohammad rằng anh ta đã gả bán em gái bất hợp pháp, và thế là Mahammad sợ quá không dám đòi gặp nữa, đi thẳng về nhà.
Cuối cùng, tháng 12 năm ngoái, sau khi gả Sahar đi được 6 tháng, người anh đến nhà chồng của Sahar cùng hai cảnh sát viên. Họ nghe thấy tiếng kêu rên từ căn hầm.
"Trong ánh sáng của đèn pin, chúng tôi tìm được Sahar Gul nằm trong đống cỏ", một cảnh sát viên kể lại. Quần áo của Sahar rách nát, con bé nửa tỉnh nửa mê, đứng không vững sau nhiều tuần ở trong bóng tối.
"Con bé khóc mãi không thôi", ông kể tiếp. "Sahar trong tình trạng hết sức tồi tệ. Bé không thể cử động được chân tay, và chúng tôi bế cháu đến bệnh viện".
Các y tá tắm rửa cho Sahar và cho em ăn xúp. "Nhìn thấy thức ăn, con bé phấn chấn hẳn lên", một y tá kể.
Cảnh sát bắt ba người nhà chồng của Sahar, gồm mẹ chồng, bố chồng và chị chồng. Sakhi bỏ trốn. Hai người phụ nữ nhà Sakhi, đang là tù nhân, nói rằng tòa án đã lừa họ. Họ cho rằng họ đối xử với Sahar như vậy bởi đã trả một món tiền quá hời cho anh trai của cô, vì thế họ có quyền làm những gì đã làm.
"Nếu họ coi tôi là tội phạm, sao họ không nhổ móng tay tôi?", mẹ chồng của Sahar nói.
Cách nhà tù vài cây số, Sahar đang sống trong trung tâm lưu trú dành cho trẻ em bị lạm dụng, Cô bé mặc chiếc áo váy tím hồng, chơi đùa trong sân dưới ánh nắng. Nắng khiến má con bé hồng rực lên. Sahar đã có bạn mới, đó là một cô bé 14 tuổi mang trên mình nhiều vết sẹo. Cô bị tạt axit do từ chối một lời cầu hôn.
"Cháu muốn làm chính trị gia", Sahar nói. "Cháu muốn làm gì đó để phụ nữ không bị hành hạ".
Mai Trang (theo NYT)