From: chung tieuly
Sent: Wednesday, March 12, 2008 6:12 PM
Subject: Tôi cung là nguoi ra di
Chào Linh!
Tôi đọc được câu chuyện của bạn trên VnExpress đã từ lâu, nhưng trong lòng vẫn còn nấn ná, nửa muốn hồi đáp nửa lại không. Câu chuyện của bạn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, và hôm nay tôi quyết định kể cho bạn nghe câu chuyện của chính tôi…
Tôi và anh là bạn học chung lớp trung cấp. Tôi biết anh, nhưng không có ấn tượng gì về anh. Lúc anh đến với tôi thì tôi đang gặp chuyện buồn về tình cảm. Tôi không yêu anh, nhưng cũng không ngăn cản anh. Tôi mặc nhiên chấp nhận sự xuất hiện của anh như một phương pháp có thể giúp tôi quên đi nỗi buồn.
Nhưng anh thì trái lại, anh yêu tôi và chăm sóc, lo lắng cho tôi một cách ân cần, nhẫn nại. Anh chịu đựng tất cả những sự nóng nảy vô cớ, những tính khí bất thường của tôi... Đáp lại sự thương yêu chiều chuộng của anh là thái độ bất cần của tôi. Anh càng nhường nhịn thì tôi càng lấn tới. Đáng lẽ ra tôi phải trân trọng tình cảm của anh, nhưng trái lại, tôi tự cho mình là người đang ban phát tình yêu, là người "có ơn" đối với anh.
Lâu dần, tôi tự cho mình cái quyền “sở hữu” anh, tôi ép buộc anh làm theo những đòi hỏi vô lý của mình. Tôi thích cuộc sống ồn ào nơi phố thị. Còn anh chỉ thích cuộc sống bình yên, không thích tranh đua, không biết bon chen như người ta. Cho dù tôi có nói đến đâu chăng nữa thì cái tính ấy vẫn không hề thay đổi. Tôi thấy anh thật tẻ nhạt và ngày càng chán anh hơn, tôi cho rằng anh không "đáng mặt đàn ông", tôi nghĩ anh không phải là chỗ dựa vững chắc cho đời mình. Và rồi, đến một ngày, tôi quyết định ra đi...
Mặc cho anh vô cùng đau khổ, tôi kiên quyết cắt đứt mọi sự liên lạc. Những tin nhắn yêu thương của anh được đáp trả bằng những lời lẽ tàn nhẫn mà tôi có thể khẳng định với bạn là không còn lời nào có thể tàn nhẫn hơn! Lúc đó, chỉ vì muốn sớm cắt đứt quan hệ với anh mà tôi không ngại làm tổn thương anh.
Sau bao nhiêu cố gắng không thành, cuối cùng, anh cũng thôi không liên lạc với tôi nữa. Không biết anh cảm thấy sao, còn tôi lại thấy nhẹ cả lòng, như trút khỏi mình một gánh nặng! Thật tình, cũng có lúc tôi nhớ đến anh. Nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn vô cùng cố chấp, tôi không nhận ra đó là tình yêu, mà cho rằng nhớ anh chỉ là do thói quen đã có anh từ lâu...
Tôi đã đến với người đàn ông khác. Yêu người ấy như anh từng yêu tôi, lo lắng cho người ấy như anh từng lo cho tôi. Tôi vì người ấy mà làm đủ mọi chuyện có thể, không từ chối chuyện gì. Tôi tưởng rằng mình đã có được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Thật trớ trêu, người ấy bỏ rơi tôi cũng như tôi từng bỏ rơi anh, tàn nhẫn với tôi như tôi từng tàn nhẫn với anh. Tôi như con thú hoang bị trúng tên, kêu gầm vì đau đớn, nhưng không thể làm gì, cũng không biết phải chạy đi đâu.
Những đêm tĩnh lặng, tôi soi gương, soi lại bản thân và soi lại cuộc đời mình. Nỗi đau quá lớn, nỗi cô đơn càng lớn hơn. Rồi tôi chợt nhận ra tôi nghĩ về anh nhiều hơn, và tôi cũng nhớ anh nhiều hơn. Nỗi nhớ anh cứ từng đêm len lỏi vào tôi. Nhưng vì sĩ diện nên tôi không chịu mở lời với anh. Tôi tự hứa với bản thân sẽ làm lại từ đầu.
Tôi thay đổi chỗ làm, đăng ký học thêm, tôi cố gắng phấn đấu… Tôi muốn quay trở về bên anh. Trong lòng tôi vẫn tin tưởng rằng anh sẽ luôn ở đó, chờ đợi tôi, đón nhận tôi quay về như bao ngày trước đây. Chúng tôi sẽ lấy nhau, sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Vì vốn dĩ anh rất rộng lượng nên anh sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của tôi.
Nhưng, Linh biết không, khi tôi quay về đã quá muộn rồi. Lúc anh cô đơn, trống vắng, có người con gái khác đã đến bên anh. Người ta yêu anh với tình cảm nhẹ nhàng, nhưng đầy chân thành, tha thiết. Khi biết tin đó tôi như chết lặng, tim tôi vỡ tan thành từng mảnh, trái đất như ngừng quay. Tôi tìm mọi cách liên lạc lại với anh, từ năn nỉ khóc lóc đến dọa dẫm, van xin…
Anh chỉ nhẹ nhàng nói với tôi: “Giá như ngày xưa em suy nghĩ chín chắn hơn. Anh từng rất yêu em, nhưng bây giờ đã quá muộn, tình yêu ấy bị chính tay em giết chết. Thật lòng anh đã đến với người ta vì em, nhưng hôm nay anh không thể bỏ rơi người ta vì em. Anh không muốn lặp lại sai lầm của em. Người ta không có gì cả, chỉ yêu anh thật chân thành”.
Tôi choáng váng cả mặt mày: “Anh từ chối tình cảm của em ư? Ngày xưa anh yêu em lắm cơ mà? Anh đã hứa sẽ chờ em đến hết cuộc đời…”. Tôi nghẹn giọng, nhưng anh vẫn ôn tồn: “Quá khứ chỉ còn là quá khứ, anh vẫn yêu em, nhưng chỉ yêu trong quá khứ. Em hãy làm lại cuộc đời, hãy bước tiếp những tháng ngày không có anh như khi em đã ra đi…”.
Thế đó, tình yêu của tôi như một trò đuổi bắt, mà vì vô tình hay cố ý thì người rượt đuổi vẫn luôn là tôi. Khi có tình yêu của anh tôi đã không biết trân trọng. Tôi biết mình đã sai nhưng hối hận đã quá muộn màng. Trong cuộc chơi này người đáng trách là tôi, kẻ thua cuộc cũng là tôi.
Bây giờ, khi ngồi viết cho bạn những dòng này thì tim tôi vẫn còn đau nhói. Linh ơi, tôi không thể khuyên bạn lựa chọn ra sao, nhưng bạn hãy quyết định thật chín chắn, kẻo lại như tôi… Bây giờ tôi đang tìm mọi cách để níu kéo anh quay lại bên tôi. Dẫu biết rằng anh có quay lại thì tình cảm cũng nhạt phai rồi, nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng. Tôi biết mình làm vậy là ích kỷ nhưng tôi biết làm gì hơn…
Cũng như Linh, tôi mong được các bạn hồi âm, góp ý để giúp tôi có thể quay về bên anh ấy, hãy giúp đỡ tôi chuộc lại lỗi lầm. Mong các bạn hồi âm về: toithichhoabattu@yahoo.co.vn.