From: NTM
Sent: Monday, October 15, 2007 9:26 PM
Subject: Gui toa soan: Danh ghen, han thu khong lam toi hanh phuc
Tôi từng là một người vợ đau khổ, hận thù với ý nghĩ đánh ghen trả thù. Và giờ đây khi 15 năm đã trôi qua, tôi thấy chính những hận thù ngày xưa đã làm cuộc đời tôi trở thành bi kịch.
Tôi và chồng có những bất đồng do sự trái ngược về tính cách. Rồi anh có quan hệ với người đồng nghiệp cùng cơ quan. Tôi đau đớn, căm hận. Tôi gọi điện chửi bới lăng mạ, dọa dẫm cô ta. Tôi đến gặp người nhà cô ta để vạch trần quan hệ của cô ta với chồng tôi. Tôi đã thề sẽ trả thù cả hai nếu anh bỏ tôi để đến với cô ta.
Rồi mọi chuyện cũng kết thúc. Cô ta đã ra định cư ở nước ngoài, nhưng cứ nhìn thấy sự thờ ơ của anh với tôi là tôi lại điên tiết lên. Mỗi lần anh đi sớm về muộn, tôi lại trì triết, nhiếc móc chuyện ngày xưa. Anh chai lỳ trước những lời lẽ xúc phạm của tôi. Anh lầm lỳ ít nói, ghẻ lạnh và thờ ơ.
Tình yêu của tôi với anh thực ra cũng không còn, nhưng tôi không trả tự do cho anh phàn vì tôi cay cú, phần vì tôi nghĩ rằng con tôi cần có gia đình đủ bố và mẹ. Anh và tôi thống nhất sống với nhau vì con, còn về tình cảm vợ chồng thì thực ra chúng tôi sống ly thân từ khi xảy ra chuyện kia.
Con trai tôi lớn lên trong bầu không khí gia đình hòa thuận giả tạo mà tôi và anh tạo ra khi có mặt nó. Nhưng đằng sau lưng nó là sự ghẻ lạnh, hằn học giữa tôi và anh. Tới một ngày khi cháu trưởng thành và chuẩn bị đi du học, cháu khuyên tôi làm thủ tục ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Tôi quá bất ngờ trước những lời khuyên của cháu. Tôi đã tưởng rằng việc tôi cố níu giữ cuộc hôn nhân mang lại cho con tôi một cuộc sống gia đình hòan hảo, hóa ra không phải. Cháu bị tổn thương bởi chính những sự giả tạo của cái gia đình tồn tại chỉ về hình thức.
Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, tôi đã được gì, mất gì khi sống trong hận thù. Tôi tưởng mình đã chiến thắng trong việc giữ chồng, không cho anh đến với người phụ nữ kia, nhưng tôi đã lầm. Chính tôi cũng đã chết dần chết mòn trong cái tù ngục hôn nhân mà tình yêu không còn.
Giờ đây tôi mới thấm thía được ý nghĩa thực sự của hôn nhân, đó là sự thỏa thuận tự nguyện của hai người muốn sống chung với nhau. Khi một người không còn muốn sống chung nữa, khi tình yêu không còn nữa mà một bên vẫn cố níu kéo thì cũng chẳng ích gì. Con cái cũng không hạnh phúc khi sống trong một gia đình mà bố mẹ ghẻ lạnh, bất hòa. Tình yêu khác với sự sở hữu.
Tôi đau đớn nhận ra hơn 15 năm qua tôi đã giữ cái xác của chồng tôi giống như một tên cai ngục mà không giữ được tình yêu của anh và thực ra tình yêu của tôi cũng chết. Sự níu kéo khi tình yêu không còn chỉ làm cả hai đau đớn mà thôi. Sau khi con trai tôi ra nước ngòai, chúng tôi chính thức làm thủ tục ly hôn. Anh nói cám ơn tôi và mong rằng chúng tôi sẽ là những người bạn già tốt của nhau.
Tôi không ngờ là cảm thấy thanh thản khi nhận được quyết định chia tay của tòa. Từ nay tôi sẽ sống một cuộc sống khác, không còn hận thù cay cú, tôi tham gia các câu lạc bộ dành cho phụ nữ, tôi tìm lại được những thú vui ngày xưa mà vì quay cuồng với ý nghĩ giữ chồng tôi đã không thực hiện được. Tôi lại trở về tôi vui vẻ như ngày còn thanh xuân sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.
Các bạn trẻ à, thật không dễ gì để có thể thoát khổi nỗi đau khổ cay cú khi bị người khác bỏ rơi. Cảm giác đó thật kinh khủng, nó khiến con người ta cùng quẫn, mất hết lý trí và chỉ còn nghĩ tới hận thù, đánh ghen. Nhưng cuối cùng khi thời gian qua đi tôi mới nhận ra rằng, xiềng xích hôn nhân và cay cú hận thù không giúp tôi tìm lại được tình yêu mà làm tôi chết dần chết mòn trong sự cô đơn.
Chỉ giờ đây khi đã giải thoát khỏi nó, tôi mới cảm thấy thanh thản và vui vẻ trở lại. Điều tôi muốn nói với các bạn trẻ là chỉ nên níu giữ hôn nhân khi giữa hai người còn yêu thương chứ không nên giữ vì hận thì cay cú hay bạo lực.