Ngay cả việc em từng quen người đã có gia đình, tôi vẫn chấp nhận tha thứ. Tôi nhìn thấy được ở em dáng vẻ của người phụ nữ gia đình, biết lo toan việc nhà, hiếu thảo. Dù bạn bè, gia đình ngăn cản, tôi vẫn quyết đi đến hôn nhân.
Chỉ một tháng sau khi kết hôn, may mắn em có thai. Từ tháng bảy năm 2020 đến tháng tám năm 2021, để thuận tiện cho việc vợ đi làm cũng như nhận sự chăm sóc của mẹ ruột, tôi chấp nhận cùng vợ về nhà vợ để sống. Tôi làm tín dụng ở ngân hàng lớn tại quận 3, công việc vô cùng áp lực, thường xuyên về trễ nhưng vẫn chủ động rửa chén đũa phụ mẹ vợ, giặt đồ mỗi ngày cho vợ, tập thói quen ăn sáng bên ngoài.
Những hủ tục tại quê vợ như nhỏ sữa mẹ vào mắt, trét phân xu vào trẻ đến việc gia đình vợ có đứa con gái nhỏ bảy tuổi, cháu nội bốn tuổi (đều đang trong độ tuổi tinh nghịch), lại thêm bố mẹ vợ thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội trong vùng dịch khiến vợ chồng tôi không yên tâm.
Chúng tôi quyết định đưa con tôi về nhà nội sinh sống từ tháng chín năm 2021. Tôi tham vọng, cầu tiến, muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình chứ không phụ thuộc vào gia đình. Để có thêm thu nhập, tôi thường xuyên đi sớm về muộn nhưng không quên trách nhiệm là người chồng, người cha, cố gắng chăm lo cho vợ con đầy đủ. Tối đến, tôi cặm cụi làm việc, vừa để kịp deadline vừa để có đồng ra đồng vào.
Tôi vay ngân hàng để mua tài sản dù mỗi tháng áp lực trả nợ gần 30 triệu đồng. Tôi vẫn đưa vợ đều đặn mỗi tháng năm triệu đồng, sẵn sàng trả thêm cho các chi phí phát sinh khác. Điều tôi mong muốn chỉ là khi về được nhìn thấy ánh đèn phòng còn sáng, tức là con chưa ngủ, được nhìn thấy sự bình yên trong nhà. Vào một tối, con tôi trằn trọc khó ngủ, vợ chồng cự cãi, vợ dùng những lời lẽ không hay, thiếu tôn trọng chồng nên tôi tát cô ấy hai cái vào má. Sang tuần, dù giận dỗi nhưng tôi vẫn chủ động phụ giúp vợ chăm sóc con. Cuối tuần, mẹ vợ và anh vợ qua nhà tôi, dùng những lời lẽ không hay để đưa vợ con tôi về.
Tôi qua bên vợ, mọi thứ đều nhận sai, chỉ mong được đón vợ con về. Vậy mà anh vợ liên tục đạp rồi đánh thẳng vào mặt tôi, ném đồ vật vào người tôi, dùng những từ ngữ kém sang để nói về ba mẹ tôi. Hơn thế, ngay cả khi cuối tuần tôi qua thăm con, xin được bế con, quỳ xuống van xin nhưng mẹ vợ vẫn không đồng ý. Bà còn dùng lời lẽ sỉ nhục tôi, cho rằng tôi không có quyền và tư cách thăm con. Bố mẹ tôi sau khi được bố vợ xin lỗi và mời qua nhà cũng đồng ý qua và chịu trận, chịu những lời lẽ và thái độ tiêu cực lẫn đe dọa từ thông gia. Tôi rất thương con, mọi cố gắng của tôi đều vì vợ con. Giờ tôi phải làm sao đây?
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc