Ngày ấy, tôi là một cô gái 22 tuổi đầy tự tin, bản lĩnh, anh là người đàn ông hào hoa, lịch thiệp, có một người vợ theo lời anh thì lớn tuổi hơn, không con cái, đang bị trầm cảm nặng và phải chăm sóc thêm cho bà mẹ vợ nằm trên giường. Từ việc ngoài xã hội tới việc trong gia đình một tay anh lo liệu. Tôi mang lòng yêu và khâm phục người đàn ông ấy, nhiều lần đến nhà và chạm mặt vợ anh, thấy có vẻ cô ấy không hề bị bệnh.
5 năm trôi đi, giờ đây tôi là mẹ của con anh, cũng biết được vô vàn sự thật mà trước đây vì quá yêu không nhìn thấy. Ngày vợ anh rời khỏi nhà bán lại cho anh trai anh, tôi rất vui dù rằng giờ đây anh chỉ có hai bàn tay trắng, anh nói về ở cùng em gái cho tới khi nào chúng tôi có được một mái nhà chung. Tôi có cần gì ngoài anh đâu.
Đời ai biết chữ ngờ, một ngày tôi được gia đình cho biết anh đang ở gần nhà mình cùng với vợ và chăm sóc cô ấy chu đáo có tiếng ở khu ấy, tôi chết lặng nhưng vì cái thai hơn 3 tháng, tôi biện hộ rằng anh chăm sóc và thăm hỏi cô ấy là chuyện bình thường. Con chưa đầy tháng, đất như sụp dưới chân khi tôi phát hiện bấy lâu nay anh dối lừa, đã trở về sống với vợ từ khi nào dù hàng ngày anh bên tôi, chăm sóc, đưa tôi đi bộ, tối về lại ôm ấp vợ mình.
Chứng kiến sự hèn nhát khi anh không cho tôi gặp dù trời đã khuya và tôi vừa sinh con, đứng trước ngôi nhà anh đang thuê ở cùng vợ, tôi đã hiểu vì sao khi yêu cầu thuê phòng trọ ở cùng anh không chịu, nói chỉ tới lui sáng chiều chăm sóc lúc tôi bụng mang dạ chửa. Tôi muốn chết đi để không phải đau đớn thế này.
Một lần nữa vì con, tôi cho anh cơ hội. Anh hứa sẽ rời khỏi đó vào cuối tháng nhưng không biết bao nhiêu ngày cuối tháng trôi đi. Gia đình tôi cho biết anh lại chuyển đi cùng vợ, không hề báo với tôi. Tôi vẫn tin vào tình yêu to lớn anh luôn nói, vẫn chờ mỗi ngày để nhìn thấy anh chơi đùa cùng con dù chỉ vài phút. Sau đó anh lại vội vã ra về vì vợ không ngừng tới nhà quấy phá, đánh mẹ con tôi, nhục mạ gia đình tôi.
Đó là cái giá mà tôi phải trả, chỉ thương cho con, tôi vô cùng xấu hổ với gia đình. Do quá yêu và tin anh, tôi biến mình thành con người nhu nhược, ích kỷ. Tôi không muốn con lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bên nội, xỉ vả của vợ anh, mặc cảm với cuộc đời vì có một người mẹ tội lỗi như mình.
Tôi biết sai, điều duy nhất làm đúng là kiên quyết sinh con khi không có sự đồng thuận của anh chỉ vì tuổi xuân không còn và khả năng sinh con của tôi cũng giảm vì nhiều lần phá thai do "Chưa phải lúc đâu em". Anh đưa tôi đi từ thất vọng này sang tuyệt vọng khác, giờ đây tôi không còn mở cửa trái tim mình được nữa. Tôi biết ngày tháng sau này của hai mẹ con rất khó khăn, nhưng thà như vậy còn hơn ngày ngày sống trong sự giả dối của anh.
Khi nào lớn khôn, tôi chỉ mong con đừng trách giận khi không cho cháu một gia đình và người cha trọn vẹn. Tôi van xin anh bước ra khỏi cuộc đời của mẹ con tôi nhưng rồi nghe giọng cười giòn tan của con khi được chơi với bố, những giây phút ít ỏi đó tôi lại chẳng thể nói gì.
Tôi phải làm thế nào đây? Tôi sợ một ngày con hiểu chuyện hỏi bố thì sao? Tôi có nên cắt đứt tình cha con, cướp đi tài sản quý nhất và duy nhất của con? Sâu tận đâu đó trong lòng, tôi biết mình đang chờ đợi một điều không thể. "Anh không thể bỏ rơi vợ vì cô ấy quá tốt, như thế là bất nhân bất nghĩa". Yêu không sai nhưng đặt tình yêu vào sự giả dối hoàn toàn sai lầm.
Khi quyết định yêu người có vợ, bạn hãy tin chắc một điều "Không bao giờ anh ta bỏ vợ và bạn sẽ là người phải nhận nhiều ê chề nhục nhã". Bài học theo tôi suốt cuộc đời, tôi không thể quay đầu nữa. Còn bạn, khi có cơ hội, nhận ra sự thật hãy nhanh rút chân ra khỏi vực thẳm này, đừng như tôi bạn nhé.
Khanh