From: Trung
Sent: Thursday, October 23, 2008 9:39 AM
Subject: Gui toa soan: Toi da phai tra gia!
Thân gửi các bạn đọc,
Tôi tên Trung, là nam nhưng lại hay theo dõi các tâm sự của giới nữ. Thật ra trước đây tôi không để ý mục này, nhưng từ khi trong gia đình xảy ra chuyện thì tôi hay đọc và nghiền ngẫm. Tôi nghĩ đàn ông hay đàn bà ai bị phản bội cũng sẽ đau như nhau. Tôi xin kể lại chuyện của tôi:
Tôi là người đàn ông khá bản lĩnh, có chính kiến. Bạn gái cũng không ít, nhưng tôi quan niệm chỉ quan hệ một, một thôi, nghĩa là khi quen và yêu ai tôi chỉ có một mình cô ấy. Chỉ khi nào chúng tôi thật sự chia tay, tôi mới có mối quan hệ với người khác. Ngoài ra tuyệt đối không quan hệ tay hai tay ba kiểu hôm nay đi chơi với cô này hôm sau cặp kè với cô khác.
Người bạn gái thứ ba bây giờ là vợ tôi. Cô ấy có cùng quan điểm chung thủy như tôi, đặc biệt cô ấy rất hiền lành, nhân hậu, đảm đang và chịu khó vô cùng. Lấy được cô ấy như bên gia đình tôi hay nói đó là cái phước tôi được hưởng.
Tôi tự nhận tôi là người có vợ, nhưng vẫn ham chơi (uống bia và hút thuốc, không chơi bậy). Bạn nào rủ nhậu tôi cũng đi, mà ngày nào cũng có bạn rủ hoặc không có ai thì tôi rủ lại bạn, cho nên hầu như cả tuần tôi chỉ về nhà sớm được 1-2 ngày. Dù vậy có hôm về đến nhà 12h đêm vợ vẫn chờ cửa.
Khi có con rồi tôi vẫn không bỏ được tật ấy nên hầu như chẳng chăm sóc được gì cho vợ con. Cô ấy rất buồn. Có hôm tôi về khuya cô ấy dứt khoát không ăn chờ tôi cho bằng được. Tôi say nhưng vẫn nhớ hai hàng nước mắt lăn dài, cô ấy nói tôi chẳng biết bữa cơm gia đình quan trọng như thế nào cả.
Sau lần ấy tôi tự hứa sẽ bỏ nhậu, cô ấy rất vui nói không bắt tôi bỏ liền vì hiểu với tôi không dễ dàng, bắt đầu mỗi tuần chỉ nhậu 3 hay 4 ngày thôi rồi giảm xuống từ từ. Tôi đã giảm nhậu xuống còn 1-2 ngày trong tuần. Những ngày không nhậu ở bên vợ con tôi thấy cuộc đời sao đáng yêu quá và quyết tâm dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình.
Nhưng, đời có chữ "nhưng" rất nghiệt ngã, các chiến hữu của tôi không dễ dàng để tôi bỏ cuộc, hết người này đến người kia alô, rủ rê. Rồi trong cuộc nhậu họ khích bác, dè bỉu thói sợ vợ của tôi... Vậy là những chiều đi nhậu của tôi tăng lên lại. Cho dù có bản lĩnh hay chính kiến thì tôi cũng phải chứng minh cho bạn bè thấy tôi không thua kém ai.
Từ những cuộc nhậu vỉa hè chúng tôi dần vào quán bình dân, rồi bia ôm, karaoke ôm... Một lần ngà ngà say tôi đã không thể kiềm chế khi các em kích thích cao độ. Nghĩ đến vợ, nhưng lúc đó nhìn sang các chiến hữu tôi lại tặc lưỡi ai cũng vậy mà, không chơi tụi nó chê mình kém. Đó là lần đầu tôi ăn bánh trả tiền.
Hôm sau tôi ân hận vô cùng và quyết tâm có nhậu cũng không làm bậy. Được mấy tháng thì công ty tôi rộ lên phòng trào chat sex, nam nhân viên nào cũng tranh thủ vào trang web đen, tìm hàng trên net rồi hẹn đi khách sạn. Chúng tôi có nhiều số điện thoại của các em để trao đổi cho nhau, thậm chí quay phim chụp hình với các cô rồi đem vào khoe chiến tích với nhau nữa.
Và tôi, cũng học theo chiến hữu chọn một em hẹn ra khách sạn. Tàn cuộc mây mưa dắt xe ra cửa thấy vợ tôi đã đứng đó từ bao giờ. Không nói các bạn cũng biết tình trạng tôi ra sao. Có điều cô ấy không um sùm mà im lặng và im lặng. Đúng một tháng sau đó cô ấy mới nói chuyện. Tôi nghĩ vợ tôi đã tha thứ và lần này là tôi quyết chí làm lại từ đầu.
Những tháng sau đó gia đình tôi dần trở lại bình thường, vợ tôi không nhắc gì chuyện cũ, nhưng cô ấy rất ít cười trừ khi chơi với con. Một lần vô tình tôi đọc được tâm sự trên blog của cô ấy và chết lặng cả người. Cô ấy nói rằng kể từ ngày đó cô ấy như người đã chết, cánh cửa trái tim cô ấy đã đóng chặt không bao giờ có thể mở lại với tôi được nữa.
Cô ấy sống với tôi chỉ vì sợ con không có cha, chứ cô ấy ghê tởm khi biết tôi đã quan hệ với người khác song song với cô ấy. Cô ấy cho rằng tôi là thứ tồi tệ nhất thế gian vì đã giẫm đạp lên tình yêu và niềm tin của cô ấy. Và điều nghiêm trọng hơn là cô ấy có ý định tìm hiểu người đàn ông khác để trả thù tôi!
Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao. Đã mấy tuần trôi qua chúng tôi sống lặng lẽ bên nhau như hai thế giới khác biệt. Tôi biết tôi có lỗi, tôi tồi tệ, nhưng thà cô ấy trách móc, chửi bới tôi để tôi còn có cơ hội bày tỏ sự ăn năn. Đằng này cô ấy chôn chặt tất cả vào lòng. Tôi không biết phải bắt đầu tháo gỡ ra sao.
Đừng nghĩ chỉ có đàn ông mới khó tha thứ. Tôi rất yêu vợ và không bao giờ muốn mất cô ấy. Nhưng tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự nông nổi của mình!
Trung
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).