From: Cindy
Sent: Friday, November 27, 2009 5:49 PM
Chào em My,
Tôi đã đọc mục tâm sự của em và tôi đã thấy chút hình ảnh của mình trong đó. Bài viết của em là do một người bạn gửi cho tôi hôm qua, anh ta hiểu hoàn cảnh của tôi và khuyên tôi nên viết cho em suy nghĩ của mình nhưng tôi không đồng ý. Đến hôm nay tôi suy nghĩ lại và muốn viết cho em vài dòng vì tôi không muốn có thêm một người nào đó rơi vào hoàn cảnh của mình. Tôi sẽ kể cho em nghe về quãng đời mà tôi đã và đang sống để có thể giúp chút gì đó kinh nghiệm cho tương lai của em sau này...
Tôi sinh ra trong một gia đình không nghèo nhưng cũng chẳng phải khá giả gì lắm. Cha mẹ tôi rất thích đi nước ngoài và tôi cũng có một người dì ở đó nên cơ hội đi nước ngoài của tôi càng được mở rộng. Từ nhỏ gia đình tôi luôn nuôi vào đầu óc tôi ý nghĩ là phải lấy chồng Việt kiều, vì thế mọi việc ngăn cấm tôi đến với bất kỳ người con trai nào đó được thực hiện một cách cực kỳ triệt để. Nhưng chuyện đời rất oái oăm, tôi lại cực kỳ ghét đi nước ngoài.
Tôi là con một trong gia đình, tôi cũng thuộc dạng khá xinh đẹp nên rất dễ hút hồn các chàng trai ở tuổi yêu đương. Vừa bước chân vào ĐH ngày đầu tiên đã có ngay một anh chàng đeo đuổi tôi không rời, tôi đã yêu anh ta nhưng tôi giấu gia đình vì tôi biết nếu gia đình đình tôi biết sẽ có chuyện lớn ngay. Tuy nhiên, cây kim trong bọc có ngày còn lòi ra nên chuyện tình yêu của tôi đã đến tay cha mẹ, thế là tôi bị phản đối kịch liệt, ngăn cấm đủ điều và thậm chí còn đưa rước cả tôi đi học.
Anh người yêu tôi đau khổ tột cùng, không còn cách gì khác nên anh đã đến gia đình xin cưới tôi, nhưng bị cha tôi đuổi thẳng ra khỏi nhà không một lời giải thích... Và chuyện gì đến cũng đến, anh ta vì quá nhục nhã và tự ái nên chỉ vài tháng sau cưới một cô vợ mà anh ta không hề yêu để rồi sau này cũng hối hận cả đời...
Riêng về phần tôi thì không nói chắc My cũng hiểu là tôi đau khổ cỡ nào. Tôi hận đời, hận người, hận vu vơ không biết mình hận ai cho đúng để rồi sau đó tôi lại trách chính bản thân mình đã gây ra tất cả. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại đó, sau đó hai năm tôi tốt nghiệp ra trường, khi đó vết thương lòng cũng khá tạm ổn thì tôi lại gặp một người khác trong môi trường làm việc mới và cũng lại yêu, yêu say đắm để rồi sau đó vì không hợp nhau ở tánh tình nên một lần nữa chấp nhận sự chia tay trong đau khổ.
Từ đó tôi không còn tha thiết để yêu ai nữa. Trong lúc tâm hồn đang trống vắng thì anh chàng Việt kiều do dì tôi mai mối về nước du lịch. Lúc đầu tôi không chịu đi chơi với anh ta nhưng sau đó vì buồn quá nên chấp nhận với ý nghĩ là đi chơi thôi chứ đâu ai bắt mình cưới mà sợ. Thế rồi, chỉ sau vài tuần anh ta đã thu phục được lòng tôi. Anh ta là một người đàn ông tốt bụng, hiền lành, đủ điều kiện để trở thành một người chồng tốt sau này.
Tôi bị choáng bởi con người anh trong hoàn cảnh thiếu vắng tình cảm này và cũng một phần nào đó vì gia đình, nếu thật sự tôi chịu lấy anh ta thì chắc chắn cả gia đình tôi sẽ rất vui mừng. Vì thế nếu gặp chuyện bực mình khi đi chơi với anh ta tôi cũng đều bỏ qua vì nghĩ đến gia đình, nhưng tôi đã sai lầm vì chính những điều tôi bỏ qua đó lại chính là những nguyên nhân gây ra sự mâu thuẫn sau này trong gia đình.
Sau đó anh ta quyết định cưới tôi, tôi đã vui vẻ đồng ý chấp nhận vì nghĩ mình cũng đã đến tuổi lấy chồng và vì gia đình tôi hối thúc, khuyên nhủ tôi nhiều lắm. Đám dạm hỏi xong thì anh ta về nước, tôi ở lại chờ làm giấy tờ để đi theo chồng. Lúc này khi bình tĩnh trở lại tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thấy ân hận vì nhận ra được một điều là tôi "hoàn toàn không yêu anh ta".
Nhưng con đường phía trước chỉ cho phép tôi bước tới chứ không được lui, tôi không còn sự lựa chọn nào khác vì danh dự gia đình, vì cuộc sống của bản thân (tôi sẽ sống sao khi từ chối cuộc hôn nhân này?), và vì tôi tin sẽ có tình yêu sau hôn nhân như ông bà ta vẫn thường nói. Thế nhưng sự thật có phải vậy không còn là câu hỏi lớn mà thật sự tôi chỉ trả lời được sau gần 10 năm chung sống với chồng.
Tôi chỉ biết làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ mà không hề có chút cảm xúc gì của sự hy sinh cho tình yêu. Tôi chỉ như một con rôbốt biết nói, mọi cảm xúc hòa toàn không còn nữa, thậm chí cảm xúc trên giường cũng hoàn toàn không có, chỉ biết làm theo bổn phận để chồng không trách mắng, không giận dỗi và không nghi ngờ mà thôi. Thế nhưng, làm sao tôi có thể qua mắt được chồng khi anh ta rất yêu tôi, quan tâm chăm sóc tôi, nhưng không được đáp trả lại bằng chính tình cảm thật sự.
Và My cũng có thể đoán điều gì sẽ xảy ra khi biết rằng vợ mình không hề yêu mình mà giống như là hai người bạn song hành (hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau ở điểm nào, nếu có gặp nhau sẽ là ở... vô tận).
Chồng tôi rất yêu tôi và chúng tôi luôn nghĩ đến con nên cố gắng sống cho vui vẻ gia đình, nhưng vài tuần lại có chuyện lục đục và muốn ly dị cũng vì xoay quanh chuyện tình cảm. Hôm nay vì lý do này, ngày mai vì lý do khác và nhất là về vấn đề tình dục. Nếu vì mệt mỏi hoặc vì không có hứng thú mà không thể chiều được chồng thì y như rằng ngày mai tôi sẽ nhìn gương mặt đưa đám và cau có của chồng khi anh ta nghĩ rằng tôi vì không yêu anh ta nên mới như thế.
My thân mến, tôi viết bài này vì cảm xúc thật sự và muốn em đừng bước lên con đường mà tôi đã đi qua. Con đường phía trước tôi còn dài lắm, nhưng mỗi một ngày trôi qua là một ngày đau khổ, tôi không biết mình có thể sống hết cuộc đời với chồng con hay không, hay sẽ phải chia tay hoặc thậm chí có thể đi về cõi Tây Phương cực lạc để tâm hồn thanh thản, để hối lỗi, để ăn năn muộn màng về những tội lỗi mà mình đã mang đau khổ đến cho người khác cũng như chính bản thân mình...
Hãy mạnh dạn từ chối tình yêu của anh ta trước khi quá muộn màng. Anh ta sẽ rất đau khổ nhưng sự đau khổ này sẽ phôi pha theo thời gian vì thời gian sẽ chữa lành tất cả các vết thương. Còn hơn cả quãng đời còn lại cả hai sẽ phải đối diện với thực tế đau đớn mà không thể bỏ nhau được. Nếu anh ta là một người đàn ông thật sự thì dù ở hoàn cảnh nào anh ta cũng có thể bươn chải cho cuộc sống chứ đâu phải nhất thiết ở nước ngoài mới có thể sống được phải không em?
Còn về phía gia đình thì em nên giải thích rõ ràng cho ba mẹ em hiểu toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của mình, đâu biết được gia đình em sẽ hiểu và thông cảm cho em để hướng dẫn em đi tiếp trên bước đường tương lai. Và nếu như gia đình không chấp nhận thì em cũng đừng nên nản lòng bởi vì em đang ở nước ngoài, nơi mà con người có thể tự do ngôn luận và tự do bảo vệ quan điểm của mình nếu em cho cái đó là đúng.
Nhưng để làm được điều này không phải dễ vì em sẽ chịu đựng sự chỉ trích gắt gao của mọi người, nhất là từ phía gia đình anh ấy. Tuy nhiên, em hãy suy nghĩ thiên hạ có sống được cho mình không, người nhà của anh ấy sau này có thể cứu vãn được tình yêu của em không, để từ đó em có thể mạnh dạn hơn trong quyết định của mình.
Thân
Cindy