Giống như định mệnh, tôi thấy anh có gì đó quen thuộc với mình lắm, nụ hôn đầu tiên nhiều bỡ ngỡ rồi sau đó chúng tôi mau chóng quen nhau.
Tôi là dân tỉnh vào Sài Gòn học và làm việc. Còn anh là người ở đây, qua nước ngoài làm việc, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Vì công việc lúc ở Việt Nam nên hai đứa ở gần nhau. Ngay thời điểm quen nhau đó, tôi cảm giác anh có gì không thật với mình, vì thế thời gian bên nhau tôi thường nóng tính và cáu bẳn. Có lần, tôi tưởng mình có thai, báo anh, anh nhanh chóng nói tôi đi bỏ, chẳng lẽ lại để lớn. Anh kể bạn gái cũ cũng bỏ một lần.
Lúc đó trong đầu tôi bắt đầu hoang mang về con người anh, vừa vô tâm với mình vừa sẵn sàng bỏ con không chút chần chừ, nhưng tình yêu khiến tôi tiếp tục phiêu lưu với anh. Nhìn chung, mối quan hệ kéo dài được sáu tháng với nhiều kỷ niệm vui buồn, nhưng có lẽ tôi yêu nhiều hơn nên thấy nó đẹp. Dù cảm nhận được sự xa cách, lạnh lùng của anh nhưng khi anh tìm đến, tôi lại không kiềm chế được rồi làm hòa, cứ như vậy cho tới ngày anh quay về Mỹ. Anh lại xin gặp tôi trước khi qua bên đó.
Trước khi đi, anh nói đợt này qua đó lấy vợ. Tôi cười vui vẻ xem như kết thúc một chuyện tình mà ở đó có nhiều sự đau lòng. Hôm đó anh đi, tôi về khóc một trận rồi sáng mai lại gạt nước mắt và đi làm như bình thường. Thời gian đó thật sự là trải nghiệm đau khổ của riêng tôi, tôi cố gắng chữa lành vết thương chứ chưa tính tiếp sẽ làm gì. Trước đó, trong thời gian quen nhau có lúc giận dỗi, tôi có một tài khoản chat khác nhắn tin với anh cho đỡ buồn. Ngày anh bay, tôi dùng nick đó hỏi anh qua đến nơi chưa. Nhắn được vài câu, tôi mới hiểu anh biết nick đó là của tôi luôn rồi. Bất ngờ, có một người con gái khác đã dùng nick anh nhắn lại và chửi tôi. Lúc đó tôi mới biết anh có bạn gái bên Mỹ. Hóa ra sự vô tâm của anh là có lý do. Tôi cố giải thích với bạn kia là mình đang quen anh, không biết gì, cô ấy vẫn dùng lời lẽ chợ búa chửi bới tôi. Sau đó, cô ấy chặn luôn nick ảo của tôi, tôi cũng sốc quá mà xóa tài khoản đó.
Từ hôm ấy tôi không nhắn tin gì nữa, chỉ còn anh cố gắng hỏi han, nói nhớ tôi, tôi không trả lời nữa. Tôi bắt đầu ám ảnh vì tự nhiên bị chửi ngang, bắt đầu tìm hiểu mọi thông tin về bạn gái kia. Càng xem tôi càng sốc, họ quen nhau trước đó và lúc anh gặp tôi lần cuối chia tay cho đến một tuần sau bạn kia đã khoe được tặng nhẫn. Ngày anh đăng hình công khai bạn đó trên mạng xã hội, vừa đăng xong anh lại nhắn tin nói nhớ tôi. Tôi chịu đựng cảm giác tồi tệ ấy mà không nói gì hết, trong đầu có suy nghĩ sẽ đáp trả lại sự nhục nhã kia.
Hai năm đại dịch, một năm bên Mỹ, một năm ở Việt Nam, tôi âm thầm theo dõi bên anh không ngừng nghỉ. Cô gái ấy nhỏ hơn tôi tận 11 tuổi, còn tôi cũng cần có hạnh phúc riêng nhưng sự phẫn nộ đã khiến tôi quên mất điều đó, chỉ chờ ngày trả đũa. Nhìn người ta thể hiện hạnh phúc bên nhau, tôi có lúc đau đớn, chết lặng, rồi nghĩ thôi hay mình quên đi, dù sao việc đó cũng không lợi ích gì, cô ta cũng đâu biết mình là ai, mình sẽ trả đũa bằng cách gì. Tôi tạm quên đi, lo làm việc online mùa dịch và cũng làm chút việc thiện, tập yoga, dần dần nguôi ngoai, gần như không theo dõi họ nữa cho đến một ngày tôi đi xem bói đầu năm 2022.
Bà thầy bói nói đã thấy nợ của tôi xuất hiện rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Rồi anh về Việt Nam và liên lạc với tôi. Hai năm qua anh vẫn âm thầm dõi theo tôi, vừa về đến đã tìm gặp. Tuy nhiên, tôi chưa chịu gặp mà lại theo dõi anh với bạn kia. Tôi thấy họ vẫn hạnh phúc, thoáng đau lòng, định không gặp nữa, anh vẫn luôn tìm cách nói chuyện lại, dù sau đó bạn gái anh cũng về Việt Nam.
Đến một ngày, chẳng hiểu sao tôi không cảm giác, cũng không nhớ gì chuyện cũ nên đồng ý gặp anh. Gặp nhau rồi, cảm xúc dần tìm lại được, chúng tôi lao vào nhau. Anh nói nhớ, thương và yêu tôi nhiều, từ nay đừng xa nhau nữa, mãi mãi bên nhau được không. Tôi hỏi thương mà sao lại bỏ tôi đi, anh nói vì cuộc sống bên đó. Tôi lúc đấy, trong đầu lại nhớ ra cô gái kia và thấy hài lòng vì có vẻ mình đã trả thù được rồi. Những ngày sau, tôi bắt đầu thay đổi, cố tình quyến rũ khiến anh si mê tôi hơn, chỉ để giúp bản thân xóa đi vết thương cũ và cho cô gái kia thấy cảnh bạn trai mình hạnh phúc bên người khác. Tất cả tôi chỉ làm trong bí mật vì tận đáy lòng, tôi yêu anh và không muốn hại anh, cũng mong anh hạnh phúc. Tôi biết, có đi đến cùng vẫn chẳng thể ở bên anh.
Anh là con trai một, gia đình quyền thế, lại nhỏ tuổi hơn tôi nên cảm giác muốn bảo vệ anh, điều đó khiến tôi vừa hạnh phúc nhưng lại đau khổ. Tôi thật mâu thuẫn. Chuyện trả đũa kéo dài không lâu thì tôi dừng lại, giả bộ thông báo cho anh rằng tôi đã biết trang cá nhân của cô gái kia, rồi để anh lựa chọn. Anh không rõ ràng và vẫn ngày ngày tìm cách, tìm cớ làm hòa, giống như tôi bao lần giận dỗi nhưng lần này tôi im lặng thật. Anh xin tôi ở bên cho đến ngày anh về Mỹ lại vì cũng chẳng còn nhiều ngày. Tôi đau khổ nhiều, không thể ngủ ngon khi thấy bản thân đang ngày càng xấu xa, có phần hơi ác với cô gái không quen biết kia. Trả đũa tới đây là đủ rồi, tôi nghĩ nên dừng lại.
Bẵng đi hai tuần, anh âm thầm về Mỹ bên cô ấy, tôi cũng chẳng nói năng gì nữa, lại chữa lành vết thương mới nhưng đã quên được vụ bị chửi khi xưa. Tôi vui vẻ cất giữ hình ảnh hạnh phúc bên anh, ngừng lên mạng xã hội hơn một tháng và về nhà ăn tết. Tết đến, anh nhắn tôi là đã về Việt Nam và muốn làm việc chung. Anh gọi video. Tôi lại một lần nữa tìm vào trang cá nhân của bạn kia xem thử. Hai người họ cùng về Việt Nam để chuẩn bị đám cưới, ngày anh nhắn và gọi tôi cũng là sinh nhật bạn kia. Tối anh vẫn cùng người yêu tổ chức sinh nhật hoành tráng.
Từ sau lần đó, anh thỉnh thoảng nhắn và gọi nhưng tôi chỉ nghe đúng một lần vào ngày Valentine mới đây, nói anh không liên lạc nữa. Lần đầu tiên anh chịu dừng lại và chúc tôi sống tốt. Vậy là tôi đã thành công trong việc đáp lại tất cả lời lẽ miệt thị, khinh bỉ của cô gái kia. Với tôi, bây giờ sự phô trương tình cảm của cô ấy trở thành trò cười, chẳng đáng để bận tâm nữa. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ra cô ấy bằng cách nào đó đã nhận ra sự xuất hiện của tôi từ bao giờ. Vậy là cô ấy chẳng đơn thuần chỉ biết yêu và khoe như tôi nghĩ. Phụ nữ nhạy cảm, có lẽ tôi đã quá mải mê nên mới không nghĩ rằng cô ấy cũng cảm nhận được gì khi bên anh và tìm hiểu, giống tôi khi xưa vậy.
Cô ấy trẻ trung, giàu có, ngày ngày khoe hạnh phúc với người đàn ông đã bên mình sáu năm dù có bị "cắm sừng" vẫn chịu. Tưởng không biết gì nhưng lại biết mọi thứ và cô ấy chọn cách nghĩ khác. May mắn là cả tôi và cô ấy chưa làm ồn ào, trả lại cho nhau cuộc sống bình yên vốn dĩ. Tôi hiểu, sự việc như thế cũng là một kết thúc tốt khiến tôi bớt áy náy trong lòng. Tôi chỉ mong được kể câu chuyện của mình, xin được nghe chia sẻ về cách nhìn của các bạn.
Ánh Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc