Thứ ba, 10/3/2020, 12:00 (GMT+7)

Totti - như đứa trẻ kéo cơn mơ trở về

Francesco Totti đã giải nghệ, nhưng tình yêu với trái bóng tròn chưa hề chấm dứt. Nó chỉ đơn giản là chuyển đổi môi trường mà thôi.

Phía Tây Nam thành Rome có quán rượu O’Connell. Quầy bar được làm bằng gỗ sẫm màu, kiểu trang trí theo tone màu bia. Phía trên là bảng hiệu của bia Guinness và vô vàn các thức uống có cồn khác. Quán rượu ấy "sở hữu" một đội bóng cùng tên.

Đội "Quán rượu O’Connell" chuẩn bị chạm trán với đội "Gara Tiber Group", đến từ quận Testaccio, nơi có quầy bán thịt mà gia đình Claudio Ranieri từng làm chủ. Đây là cuộc thư hùng giữa đội xếp thứ 11 và 14 tại giải Lega Seria A Calcio a 8, giải vô địch của thủ đô Rome ở dành cho sân tám người.

Trận thảm bại 0-7 trước Lazio đã khiến các cầu thủ "Quán rượu O’Connell" mất tinh thần. Nhưng chiến thắng 5-3 trước "Nhà hàng bán cá La Fraschetta del Pesce Express" kế sau giúp họ khôi phục sự tự tin cần thiết. Cuộc đua vô địch chỉ còn tám vòng nữa là khép lại. Gần như tất cả đều đang quyết tâm giành lấy mục tiêu của mình, chỉ trừ một đội đã buông xuôi. Đó là "George Best Team" – đội bóng ra đời nhằm tưởng nhớ huyền thoại bóng đá người Bắc Ireland.

"Chúng tôi là đội duy nhất tại giải có nhóm ultra (tầm 20-25 người)," Giancarlo Di Bari của đội George Best tự hào chia sẻ với The Athletic. Di Bari là một trong những sát thủ đáng gờm nhất giải với 21 bàn chỉ trong 19 lần ra sân. Nhưng đen cho anh khi Di Bari không thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới được nữa, bởi đội bóng đã bị loại khỏi giải đấu.

Họ đang nằm ở cuối bảng, hoàn toàn bất lực, những vòng đấu còn lại họ sẽ mặc định bị thua 0-4. Và giờ chẳng ai để ý đến họ nữa. Nhất là tối nay, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào trận cầu giữa San Paolo, CLB đã có cú ăn ba mùa giải trước, và Gamondi Roma, đối thủ đang cạnh tranh quyết liệt với họ cho chức vô địch.

Sở dĩ San Paolo bay cao được như vậy là vì họ có Matteo Monteforte, tiền đạo 26 tuổi đang bay bổng với với 33 bàn sau 17 trận. Xuất sắc là vậy, nhưng không phải Matteo không có đối thủ. Chỉ mới đây thôi, ngai vàng của anh đã phải lung lay trước sự xuất hiện của người từng được thế giới bóng đá đặt cho danh xưng đầy kính nể: vị Vua thành Rome.

Đội bóng nghiệp dư mang tên anh Totti Sporting Club là nơi "Hoàng tử thành Rome" tiếp tục sống với tình yêu bất tận của anh với trái bóng tròn. 

Francesco Totti ngồi trên băng ghế phòng thay đồ, gần với cửa ra vào. Sau 843 lần vào sân, anh lại đang chuẩn bị cho một trận cầu nữa. Chưa đầy một tiếng sau trận đấu mới bắt đầu, nhưng "vị Vua" 42 tuổi đã sớm lạc nhịp trong cuộc trò chuyện của toàn đội. Có lẽ sau khi giải nghệ, đây là thứ mà các cầu thủ chuyên nghiệp hay bỏ lỡ nhất. Những tràng cười, những câu bông đùa và những cuộc chuyện trò huyên náo thân thiết, cùng với đó là tiếng đế giày chạm sàn nhà. Fabrizio Avallone, chuyên gia phân tích của đội, đi lại trong phòng và gặp mặt từng cầu thủ. Tuy nhiên, thứ mà ông đưa cho họ không phải là chỉ dẫn chiến thuật.

Đó là một chiếc hộp nom như pizza. Ông mở ra và mời mỗi người một miếng. "Ăn nào. Ăn nào," Avallone nói. Bên trong hộp không phải là món pizza Margherita cay nồng. Avallone đã ghé qua tiệm bánh và order món crostata marmellata – một loại bánh mứt táo – nhằm bổ sung đường giúp các cầu thủ hưng phấn trước trận. Món bánh này là sự thay thế hoàn hảo cho thanh năng lượng và đồ uống thể thao khó nuốt.

Totti vừa ăn vừa trò chuyện. Trên mình anh là bộ trang phục màu đen cùng đôi dép kẹp Havaianas màu Brazil. Bên cạnh đôi chân của cây săn bàn tốt thứ hai lịch sử Serie A, đôi Nike Tiempos đang chờ được xỏ vào.

Chia tay bóng đá đỉnh cao, nhưng Totti, ở tuổi 43, vẫn là ngôi sao ở sân chơi phong trào.

Ăn xong, Totti đứng dậy và tiến vào phòng thay đồ ở đối diện hành lang. Trên cửa phòng màu xanh là con số có hai chữ số được phun lên bằng sơn đen. Khi Totti khép cửa lại, con số dần dần hiện rõ, là con số 10 huyền thoại.

Phòng khi bạn thắc mắc, đây không phải là Stadio Olimpico đâu. Đây chỉ là là Ostia Antica, quê hương của dòng sông Tiber có hạ nguồn đổ ra biển Tyrrhenian. Đối với khách du lịch, đây là địa điểm thăm thú nổi tiếng với tàn tích của một thị trấn ven cảng cổ đại. Nhưng đối với người Roma, bãi biển này là mái nhà, nơi đã nuôi lớn Daniele De Rossi, một huyền thoại khác của Roma.

Màn đêm đã buông xuống khi phóng viên tờ The Athletic đặt chân tới Via Luigi Pernier – con đường được đặt theo tên vị khảo cổ học người Roman nhằm tri ân công lao khai phá của ông. Bạn sẽ tìm được nó phía sau một tiệm bán thuốc lá và garage. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn lửa, mùi khói bay giữa đêm đen cùng tiếng chó sủa ầm ĩ từ các biệt thự ven đường tạo nên một quang cảnh thật đặc biệt.

Át đi những tiếng ồn đó là tiếng sút bóng cùng tiếng reo hò của trẻ con dưới ánh đèn từ sân tập CLB Totti Sporting Club. Một học viện đạt hàng đỉnh, được cấp phép bởi LĐBĐ Italy với ba sân 5v5, hai sân 8v8 và một sân 11v11. Chủ cơ sở huấn luyện này là Riccardo, anh trai của Totti. Lúc này đây, các ông bà cha mẹ đang tụ họp đông đủ, cốt chỉ để quan sát con em họ luyện tập.

Những cậu nhóc tiến ra bãi đỗ xe, tay kẹp chặt quả bóng.

"Con không cố ý chửi bậy đâu, bố."

"Mình mua bánh trên đường về có được không ạ?"

Khi những cầu thủ nhí về nhà ăn tối và làm bài tập, các nhân viên bắt đầu chỉnh trang lại sân 11. Họ kẻ vạch vôi, cuộn lưới khung thành, bố trí biển quảng cáo và dựng giàn khung ngay mép sân đối diện khán đài chính, một khán đài có mái che với 330 chỗ ngồi. Dani, một nhân viên trong học viện, đang lắp pháo hoa ở điểm phạt góc gần cổng vào. Cùng với hai người con làm việc không ngơi nghỉ, anh xếp pháo thành một hành lang để đón các cầu thủ vào sân. Thời khắc ra quân đã gần kề.

Fabrizio Loffreda, Chủ tịch của giải đấu 8v8 và là người nắm giữ quyền lực cao nhất, vẫn nhớ như in cái ngày ông nhận điện thoại từ Carlo Cancellieri, một tay môi giới và chủ thầu có tiếng trong xã hội Rome. "Anh ta nói: ‘Chủ tịch, tôi muốn đăng kí một đội bóng dự Serie A’". Loffreda đáp lại bằng câu nói mà ông luôn nói với bất kì ai: "Đừng có mà tự phụ".

"Này nhé", Loffreda giải thích. "Nếu anh muốn đăng ký, thì phải bắt đầu từ Serie B. Xong B, A2 rồi mới mong lên Serie A được chứ".

Cancellieri chẳng để ý mấy vì ông không hứng thú với các giải đấu cấp thấp. "Chúng tôi muốn thi đấu tại Serie A vì đội bóng này sở hữu vài cái tên sáng giá", ông trả lời.

Loffreda giữ vững quan điểm. "Ừ, nghe hay đấy, nhưng luật là luật". 

Cancellieri vẫn cương quyết. "Coi này, tuy chúng ta không quen biết gì nhau nhưng ông phải tin tôi".

Nhận thấy Cancellieri không chịu nhún nhường, Loffreda dịu giọng: "Nói tôi nghe những cái tên kia là ai nào."

Loffreda há hốc mồm khi nghe cái tên Cancellieri tiết lộ. Ông kể: "'Là Francesco Totti’, anh ta đáp. Giờ cứ gặp Carlo là tôi lại đùa: 'Sao mà hay vậy!".

Trên sân tám người, Totti vẫn miệt mài phô diễn tài nghệ đá bóng như thời còn chinh chiến cùng Roma và tuyển Italy. 

Totti Sporting Club ra mắt vào tháng 9 bằng trận thắng 4-2 trước Atletico Winspeare. "Tôi không nghĩ là Totti sẽ đá", Loffreda thừa nhận. "Rồi Carlo giới thiệu tôi với cậu ấy. Totti rất thẳng thắn: 'Nếu ngài để tôi chơi bóng trong yên bình, bất kể ta đi đâu, chỉ cần mọi thứ được đảm bảo an toàn thì tôi sẽ vào sân'".

"Tôi tưởng Totti sẽ chỉ chơi dăm ba trận một mùa thôi, ngờ đâu gần như tuần nào cậu ấy cũng vào đá, và mới vắng mặt hai lần. Một lần vào lễ bốc thăm Euro, một lần vì tham dự trận đấu 6v6 ở Đức. Đội huyền thoại của chúng tôi đá với đội huyền thoại của họ. Và bạn biết cái hay ở đây là gì không? Totti ra sân không phải vì gần nhà, mà là vì khát khao được chơi bóng. Ngay cả trong trận cầu thứ Hai sau đó ở Centocelle, khu phố nổi tiếng là hung hãn bậc nhất Rome, và dù cho xung quanh có là 3.000 người cổ vũ đi nữa, Totti vẫn có mặt".

Loffreda cứ mải mê kể chuyện, đoạn ông cùng phóng viên đi ngang qua camera lắp trên giàn khung nơi đường biên.

"Chúng tôi có một công ty truyền thông tên là Fanner", ông giải thích. "Anh tôi làm chủ công ty đó. Nhiệm vụ của họ là ghi hình và sản xuất các video highlight cho các trận đấu tại Serie A. Nó là một app điện thoại với chức năng tự động cắt những bàn thắng, những cú sút trúng đích và ghép hết lại, tạo thành một video highlight hoàn chỉnh".

"Rõ ràng, việc Totti tới đã tạo nên sự bùng nổ. Trước đây, chỉ có tầm 2.000 người theo dõi các trận cầu trực tuyến, giờ đây con số ấy đã lên đến 100.000, trận nào ít thì 30.000 đến 40.000 người truy cập", Loffreda nói thêm.

Sức hút của Totti làm gợi nhớ đến các bản hợp đồng truyền hình mà AS Roma từng ký kết trước đây. Nó lớn tới nỗi đã giúp họ thu về số tiền gấp nhiều lần kỳ vọng. Do đó, thường họ sẽ cài một điều khoản để giảm chi phí cho công ty truyền hình trong trường hợp anh ta rời CLB. Nhưng chẳng bao giờ Roma và các đài phải dùng điều khoản ấy. Totti đã ở lại Roma đến khi chấm dứt sự nghiệp.

Bây giờ, khi ngoài 40 tuổi và đã giải nghệ ở sân 11, Totti vẫn là con gà đẻ trứng vàng của cả giải đấu. Lấy cú sút phạt của anh vào lưới Gamondi Roma hồi tháng Giêng làm ví dụ. Đoạn video, do người bạn, đồng thời là HLV cá nhân của Totti quay và chia sẻ lên Instagram, đã nhanh chóng viral như một minh chứng cho câu nói: đẳng cấp là mãi mãi.

Francesco Totti
 
 
Totti đá phạt ghi bàn trong trận đấu sân tám người. 

Và khán giả tới sân không chỉ để xem Totti. Họ còn muốn chứng kiến người bạn cũ nào của Totti sẽ ra sân trong trận đấu tiếp theo. Mirko Vucinic, tiền đạo từng đoạt scudetto cùng Juventus trong kỷ nguyên Antonio Conte, kết hợp với Totti trên hàng công trong trận đấu với Winspeare hồi tháng Chín. Alberto Aquilani, cựu cầu thủ Liverpool, Milan và Juventus, đã đóng góp vài bàn thắng trong trận thua 4-5 trước George Best Team. "Là một CĐV Lazio, tôi đã rất vui mừng khi trận đấu khép lại", tiền đạo Di Bari chia sẻ. Sau đó, David Pizarro, danh thủ Inter và Man City, đã ghé qua và thi đấu ở hàng tiền vệ. Cả ba người họ trị giá gần 100 triệu euro và có 129 lần khoác áo ĐTQG thời đỉnh cao. Được huấn luyện ba người như thế quả là diễm phúc.

Cancellieri đi lại trong phòng thay đồ. Ông chào các cầu thủ khi họ tiến vào và hỏi thăm Totti, người bạn lâu năm. Bên cạnh sân đấu của Totti Sporting Club là ba sân tennis, nơi các cựu sao Serie A thường lui tới sau khi giải nghệ. Nếu bạn thắc mắc tại sao cơ thể Roberto Mancini lại cân đối như vậy, thì khu tập tennis này chính là câu trả lời.

Cancellieri là cộng sự của Totti trên sân quần vợt cũng như trong công việc. Buổi sáng ngày thi đấu với Frosinone, họ tổ chức một buổi tư vấn tuyển trạch và huấn luyện. Hồi mùa hè, Totti từ bỏ vai trò Giám đốc tại Roma, anh triệu tập một cuộc họp báo và ở đó, huyền thoại người Italy đã bày tỏ hết những bất bình trong lòng về hướng đi của CLB.

Kể từ sau hôm đó, không ai đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo. Một chương trình truyền hình về cuộc đời anh đang được xây dựng, nhưng The Athletic đã nhanh chóng nhận ra mong muốn trở thành người đại diện của Totti sau khi trông thấy tên anh xuất hiện trong danh sách đăng kí trung gian của FA. Anh ghé thăm London hồi giữa tháng 11/2019 nhằm hợp tác với các tay cò uy tín,  và trở thành người đại diện cho Sebastiano Esposito (Inter) và Federico Chiesa (Fiorentina) - hai tài năng trẻ nhiều hứa hẹn của bóng đá Italy.

Tuy nhiên, mối quan tâm lúc này là Frosinone. Khi Totti trở ra từ phòng thay đồ số 10, trên gối và gân kheo chân phải của anh là băng quấn Kinesio. Cancellieri, trong bộ complet, toát lên cái vẻ mà người Italy gọi là ‘sprezzatura’ – nghệ thuật che giấu bao năm làm lụng gian khổ phía sau vẻ ngoài tráng lệ hào nhoáng. "Ồ! Sang trọng đấy!", Stefano Mancini thốt lên khi trông thấy ông. Trông Cancellieri rất ra dáng một nhà cầm quân. Mới đây thôi, bằng HLV của ông được làm mới, và mọi người đang chú ý lắng nghe ông phát biểu trước trận.

"Không sao đâu", Totti nói với tờ The Athletic khi phóng viên xin phép góp mặt vào chốn trang nghiêm nơi phòng thay đồ và lắng nghe HLV phát biểu.

Nhờ Totti, giải đấu hạng thấp nhất của bóng đá Italy vẫn thu hút được nhiều tên tuổi lớn - là các đồng đội, hoặc đồng nghiệp cũ của Totti, như David Pizarro (trong ảnh) đến thi đấu. Ảnh: Fanner.

"Frosinone là một đối thủ mạnh", Cancellieri bắt đầu. "Họ thi đấu rất nhanh. Cầu thủ của họ có thể chạy được tận 300 km/h. Một đối thủ mà chúng ta không thể xem thường. Hôm nay, đội bóng ta có sự góp mặt của Floro Flores, nhưng anh ấy sẽ không vào sân vì thể lực không đảm bảo."

Đó là Antonio Floro Flores, cựu tiền đạo của Napoli, Genoa và Udinese với 43 bàn thắng sau 257 trận tại Serie A. Anh ta là danh thủ đầu tiên được triệu tập mà chưa một lần chơi bóng cùng Totti ở Roma.

"Này Lupi", Cancellieri quay sang nói với cầu thủ tấn công Marco Lupi. "Ta muốn cậu thể hiện thật tốt, được chứ? Ta đã chứng kiến màn trình diễn của cậu tại Eccellenza - giải hạng năm Italy, và tối nay, ta muốn được thấy kỹ năng ấy một lần nữa. Hãy chứng tỏ bản thân với ngài Floro Flores đây".

Cancellieri phác ra chiến thuật. Ông nói với các hậu vệ: "Các cậu không được dâng cao, phải biết giữ cự li đội hình, và lắng nghe chỉ thị từ thủ môn."

Ở tuyến giữa, Lorenzo Silvagni vẫn đảm đương công việc thường lệ "phá vỡ lối chơi của đối thủ và chuyền bóng cho Totti". Cancellieri muốn "chơi nhanh" và tận dụng sự có mặt của một người như Fabrizio Romondini trên băng ghế dự bị. Romondini lớn lên trong khu phố San Giovanni, cách nhà Totti chỉ vài dãy phố. Anh từng khoác áo Roma hồi đầu những năm 1990 và thi đấu cho Olympiakos Volos của Hy Lạp, dưới thời cha của Marco Materazzi.

"Chúng ta phải thắng", Cancellieri nhắc nhở. "Ưu tiên số một của chúng ta là phải thắng. Nào, ra sân thôi".

Frosinone đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém Totti Sporting Club (TSC) 12 điểm. Dù sở hữu nhà vô địch World Cup trong đội hình, TCS vẫn chỉ đang đứng ở vị trí thứ 5.

Loffreda bảo rằng Frosinone, giống các đội như Roma và Sampdoria, được đón nhận và ủng hộ dù không dính dáng gì tới các CLB chuyên nghiệp cùng tên. Trường hợp của Lazio thì khác, trong tên họ có chữ "SS" là viết tắt của Societa Sportiva (CLB thể thao), điều đó có nghĩa họ là một tổ chức với nhiều nhánh rễ vươn sâu vào đủ các loại hình thể thao như bóng đá, bơi lội, chèo thuyền... Nói cách khác, Lazio đội sân 8 là "anh em" với Lazio đội sân 11.

10 trên tổng số 16 đội đều đồng ý thi đấu vào tối thứ Hai - đội chủ nhà là đội được chọn ngày thi đấu, và lý do rất đơn giản. "Đó là ngày nghỉ cho các VĐV bán chuyên. Đa số họ tới từ các đội bóng độc lập. Tôi chắc rằng 99% số cầu thủ đội mình đều tham gia các giải đấu trong khu vực, tối đa là giải hạng năm Italy", Loffreda giải thích.

Đám đông đang bàn tán bất ngờ im lặng bởi tiếng nổ răng rắc của pháo hoa hòa lẫn với làn khói. Hai đội đã vào sân, Totti nổi bật trong màu áo khoác trắng giữa một tập thể áo đen. HLV thể dục Giuseppe Grilli đang cho các cầu thủ khởi động. Gần đó là vài CĐV trung niên đưa iPhone lên chụp, một số đôi tình nhân thì selfie với Totti đang tập sút phía sau.

"Coi kìa", một ông cụ càm ràm. Còn đâu cái ngày mà người ta lưu trữ kỷ niệm bằng trí óc thay vì điện thoại, còn đâu những cuộc bàn tán diễn ra trong quán rượu thay vì Twitter hay Instagram.

"Tối nay các bạn sẽ được chứng kiến bóng đá Roman thật sự", Alessio Avallone hứa hẹn. Alessio là em của Fabrizio. Anh từng là thủ môn của O’Connell, nhưng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương vai. Nếu bạn theo dõi Roma thì hẳn bạn sẽ nhớ mặt anh ấy. Alessio từng được camera ghi lại cảnh anh bật khóc khi Totti vào sân từ ghế dự bị và góp công giúp đội nhà thắng ngược 3-2 sau khi bị Torino dẫn 2-1. Phút 86, Totti ghi bàn sau cú chạm bóng đầu tiên, đồng thời kết liễu trận đấu bằng quả penalty cuối trận, đánh dấu màn ngược dòng nghẹt thở. Cả khán đài như muốn nổ tung, còn Alessio thì ôm mặt khóc. Roma sau đó đã mời anh tới sân tập ở Trigoria để gặp mặt thần tượng, và sau đó, Alessio trở thành cầu thủ bóng đá sân tám.

"Không thể tin nổi", bình luận viên hô lên. 15 phút trôi qua và điều kỳ diệu đã xảy đến, bóng tới chân Floro Flores bên cánh trái, anh nhả lại cho Totti và cả hai bắt đầu chơi ban bật qua lại trước khi tung đường chuyền quyết định cho Marco Lupi xé lưới đối thủ. "Hay lắm!", Cancellieri vui sướng hét lên. Một tình huống làm bàn mẫu mực.

Tuy nhiên Frosinone cũng không chịu kém cạnh. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Alessandro Di Mario lập cú đúp, giúp đội khách đảo ngược tình thế, dẫn 2-1 và đẩy TCS vào thế khó. Trong một pha tranh chấp trên không giữa Totti với Mirko Iannuccillo, đội trưởng bên phía Frosinone, vị vua thành Rome đã khiến đối thủ bị rách miệng và đổ máu.

Ở tuổi 43, bên cạnh trung tâm thể thao mang tên anh, Totti còn hành nghề đại diện cầu thủ. Anh vẫn gắn bó với bóng đá, chỉ là trong những vai trò khác. Ảnh: TSC.

Tất cả chỉ là tai nạn, không có cuộc cãi vã nào thực sự diễn ra như báo đài đã đăng. Tuy nhiên, bầu không khí khi ấy có chút nóng lên thấy rõ. "Chúng mày chơi kiểu quái gì thế", một Giám đốc TCS quát to chực lao ra ăn thua đủ thì bị các cầu thủ cản lại.

"Bảo rồi", Alessio nói. Đó là tinh thần Roman thực thụ, dù cho đây là lần đầu anh từng được chứng kiến tình huống tương tự. "Chuyện này chưa từng có tiền lệ", anh quả quyết.

Totti cùng trọng tài tiến tới, anh giải thích một hồi rồi đưa ra lời xin lỗi. "Cứ chơi tiếp thôi, kệ đi", vị trọng tài đáp lại. Một vài ngày sau, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn ghi âm giả trên WhatsApp mà ở đó, đội trưởng của Frosinone than phiền vì bị gãy mũi. Ianuccillo ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn: "Cuộc hội thoại đó là giả! Bằng chứng duy nhất ở đây là bức ảnh chụp cái môi sứt do chính tôi đăng mà thôi. Đó chỉ là một vết xước nhẹ, không có gì to tát". Anh mô tả 48h sau trận đấu là thật "kì quặc."

"Tôi là fan của Roma", anh thừa nhận. "Totti đã luôn là cầu thủ mà tôi mến mộ... anh ấy nhảy lên tranh chấp bóng và vô tình va phải tôi, ngay sau đó anh ấy đã xin lỗi. Chúng tôi đã bắt tay làm hòa. Các bạn có thể xem video và tự kiểm chứng".

Trận đấu tiếp tục và TSC vẫn còn đủ thời gian để gỡ hòa. Totti thường hay rời sân lúc gần cuối trận, nhất là khi thế trận đã an bài, nhưng lần này anh vẫn ở lại vì không muốn phải nếm mùi cay đắng. May mắn thay, chàng tiền vệ Silvagni đã giúp TCS giữ mạch bất bại trong năm 2020 bằng cú đặt lòng tuyệt đẹp vào góc chết.

Và đó cũng là pha bóng cuối cùng của trận, màn thư hùng khép lại với tỷ số 2-2. Totti trở về phòng CLB, hộ tống anh là vài nhân viên an ninh.

Với tinh thần tận hiến, Totti vẫn giữ được hiệu suất ghi bàn đáng nể: 16 bàn qua 16 trận. Tuổi tác không phải là điều níu chân anh, vì suy cho cùng anh cũng chẳng già hơn Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic hay Franck Ribery là bao.

Hẳn bạn còn nhớ màn phát biểu cảm động sau trận đấu cuối cùng cho Roma của Totti. "Cho phép tôi được sợ hãi", anh nói. Trước mắt anh là chiếc ghế chủ tịch, nhưng anh phải thừa nhận rằng ngồi trên đó sẽ chẳng thể nào bì được với việc vào sân. "Thời gian thật nghiệt ngã", anh tiếp lời. "Ngày hôm nay, vị thần thời gian đã đến vỗ vai tôi và bảo: 'Ai cũng sẽ lớn lên. Khi ngày mai tới, cậu sẽ là một người trưởng thành. Hãy cởi bỏ quần đùi áo số, bởi mai này cậu sẽ trở thành một người đàn ông. Sẽ không còn những thảm cỏ xanh mướt, không còn nắng chiếu trên gương mặt, không còn adrenaline sục sôi trong cơ thể, không còn vui sướng mừng bàn thắng được nữa'".

"Vài tháng qua", anh nói tiếp. "Tôi đã nhiều lần tự vấn rằng tại sao mình lại tỉnh dậy khỏi giấc mộng này. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ đang mơ đẹp thì bị mẹ gọi dậy đi học. Bạn muốn mơ tiếp, bạn chui vào trong chăn nhằm kéo giấc mơ trở lại nhưng không thể. Với tôi, mọi thứ hiện tại không phải là mơ, nó là sự thực. Và tôi không thể mơ được nữa".

Totti chia tay CĐV Roma
 
 
CĐV và cầu thủ Roma tôn vinh Totti trong trận cuối cùng anh chơi bóng đỉnh cao ngày 28/5/2017. 

Nhưng có lẽ, chính đội bóng 8 người này, giải đấu này và những trận cầu rực lửa này đã hâm nóng lại ngọn lửa trong Totti, giúp huyền thoại người Italy lại lần nữa được mơ giấc mộng ngàn đời mà bản thân vẫn hằng mong ước. Anh chưa từng giải nghệ. Sân bóng từ bỏ anh, chứ anh có bao giờ từ bỏ nó đâu.

Hoài Thương (theo The Athletic)