From: Mai Hai Dang
Sent: Tuesday, August 19, 2008 12:25 PM
Subject: Gui ban Thuc
Tôi cũng hay đọc những dòng tâm sự trong chuyên mục Tâm sự. Cũng là đàn ông, tuy chưa có gia đình nhưng tôi cũng có thể hiểu đôi chút về tâm trạng của bạn. Nói chung, chỉ vì một phút yếu lòng mà bạn đã không giữ được mình và phản bội lại tình cảm của Như dành cho bạn. Có thể nói đó là nguyên nhân dẫn tới tất cả những chuyện của ngày hôm nay, những dằn vặt và trăn trở của bạn.
Tôi và như bao người khác ắt hẳn cũng không đào sâu vào “phút yếu lòng” của bạn, một người đàn ông thường khó mà vượt qua được. Thực sự tôi thấy rằng bạn là người đàn ông thực thụ, tuy phạm sai lầm nhưng dám đối mặt với nó chứ không phải là tìm cách trốn chạy và phủ nhận sự thật. Tôi rất khâm phục suy nghĩ của bạn.
Có thể hiện giờ bạn bế tắc và dằn vặt bản thân khi đứng trước những quyết định. Theo như những lời bạn kể tôi xin góp ý với bạn vài câu. Thực sự là bạn chỉ yêu Như cô bạn gái hiện tại? Giả sử bạn có bỏ Như để lấy Trà để hoàn thành trách nhiệm của một người cha, vì Trà đã mang trong mình giọt máu của bạn, liệu rằng bạn có hạnh phúc bên người con gái bạn không yêu, mà chỉ là “một phút yếu lòng” của bạn?
Bạn có dám chắc điều đó hay không? Dù có quý vị nào đọc xong câu hỏi cũng có thể trả lời ngay là: “Không”. Dù bạn quyết định như vậy thì tôi nghĩ cả hai người sẽ chẳng hạnh phúc được, rằng buộc duy nhất giữa hai người chỉ là đứa bé. Rồi đến lúc bạn sẽ hối hận vì quyết định của mình.
Theo tôi biết thì bạn không thể bỏ mặc Trà được, vì bạn sẽ áy náy với lương tâm của một con người, nhưng nếu bạn quyết định sống với Trà thì điều đó càng làm bạn day dứt và có thể nói là có tội đối với Trà vì tâm hồn bạn đâu thuộc về cô ấy, mà thuộc về Như.
Tôi chỉ nghĩ, hiện tại thì bạn nên nói hết sự thật với Như, người con gái mà bạn rất mực yêu thương bạn. Giấu cô ấy là có lỗi rồi. Tôi tin rằng nếu cô ấy yêu và thông cảm thì sẽ tha thứ cho bạn và sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp cho chuyện này.
Và hơn nữa hãy nói chuyện này với bố mẹ của bạn, hãy bày tỏ quan điểm của bạn, bao giờ những thế hệ trước cũng sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích.
Còn với Trà thì bạn hãy cố gắng gặp cô ấy, và nói rõ cho cô rằng bạn sẽ có trách nhiệm với giọt máu trong người cô. Đứa bé lớn lên bạn vẫn công nhận đó là con của bạn, và bạn sẽ có trách nhiệm đúng nghĩa của một người cha (tôi nói vậy không có nghĩa là bạn sẽ cưới Trà).
Tôi không biết mình có cư xử đúng như những gì tôi đã khuyên bạn nếu gặp hoàn cảnh như bạn không? Nhưng tôi hình dung được cái khung cảnh ba người cùng nuôi dạy một đứa trẻ, không phải vậy là quá tốt sao? Đứa bé lớn lên sẽ nhận đủ tình cảm của hai người mẹ và một người cha.
Đó chỉ là lời khuyên theo ý kiến cá nhân tôi. Tôi chúc bạn tìm ra hướng đi cho mình và bảo vệ thành công đề tài.